sẽ được nhét vào phong bì, với máu của cô thấm đẫm vô hình trên khắp bề
mặt chúng.
Đại khái là thế. Cô có thể hoàn thành nó ngay cả khi nhắm mắt. Có lẽ
cô sẽ hoàn tất việc này vào ngày mai, khi tỉnh dậy. Cô sẽ sớm hoàn tất nó;
lá thư đã nằm trên bàn ba ngày nay. Nhưng không phải là tối nay. Có những
lúc cô quá mệt mỏi và kiệt quệ, thậm chí là để nói dối. Và rất có thể sẽ có
điều gì đó len lỏi vào giữa các dòng thư.
Cô đứng dậy, bước tới một chỗ được bố trí như tủ bếp, một cái hốc
không có thứ gì che hay đóng lại, há hoác ra trên bức tường trong cùng.
Trong cái hốc này, trên một chiếc giá có đặt cái bếp đun, với một đường
ống cao su chạy lên nối vào một đầu cấp ga thò ra từ bức tường cao quá
đầu người. Cô đánh diêm, mở khóa đầu cấp ga và một vòng lửa nhỏ màu
xanh lờ đờ cháy lên. Cô đặt lên bếp bình cà phê bằng thiếc móp méo, đun
lại chỗ cà phê đã pha trước đó, khi mà việc đi lại còn chưa khổ sở như bây
giờ.
Sau đó, hai tay cô tìm tới vai chiếc váy đang mặc, cởi nó ra. Bỗng cô
chợt nhớ ra và nhìn về phía cửa sổ hướng ra phố. Rèm cửa vẫn để đó, chưa
kéo xuống. Ở phía đối diện có các nóc nhà mà đôi lúc những kẻ sâu mọt
vẫn leo lên. Có một lần, vào mùa hè năm ngoái, một tiếng huýt sáo nhạo
báng đã vọng tới, báo cho cô hay chuyện đó. Kể từ lần đó, cô không bao
giờ quên kéo rèm nữa.
Cô để nguyên cái váy trên người thêm một lúc, tới bên cửa sổ để kéo
rèm xuống. Rồi khi nắm lấy dây kéo rèm, cô chợt dừng lại và quên mất
không thực hiện tiếp dự định của mình nữa.
Anh ta vẫn ở dưới kia. Anh ta vẫn đang nấn ná, dưới đường, ngay
trước ngôi nhà. Chính là người đàn ông ban nãy đi bộ về cùng cô. Ánh đèn
đường rọi xuống, giúp cô chắc chắn rằng không hề có chút nhầm lẫn nào.
Đó chính là anh ta.