không muốn nhìn thấy nó ngay lập tức, không muốn nhìn nó sớm hơn thời
điểm chúng buộc phải làm thế.
Đây là nó. Đây là nhà. Đây. Nơi này. Đây là thứ mày đã gói ghém va
li và tìm tới để chuốc lấy. Đây là thứ mày đã mong ngóng khi mày mười
bảy tuổi. Đây là thứ mà vì nó mày đã lớn lên và trở nên xinh đẹp, duyên
dáng. Khắp cả nơi này, mày khó lòng có chỗ để nhúc nhích, nó vương vãi
đầy những mảnh vỡ, chất đống đến tận mắt cá chân, đến tận đầu gối. Mày
không thể nhìn thấy chúng. Những giấc mơ tan vỡ, những hy vọng dập nát,
những tiếng cười tắt lịm.
Ở đây, đôi lúc mày đã khóc, khẽ khàng và âm thầm với chính mình,
giữa đêm khuya. Nhưng có những buổi tối khác còn khủng khiếp hơn, mày
chỉ nằm đó, mắt ráo hoảnh, chẳng cảm thấy gì, cũng chẳng còn để tâm đến
điều gì nữa. Tự hỏi liệu có mất quá lâu để già đi hay không, liệu có mất
quá lâu không... và hy vọng là không.
Cuối cùng cô cũng rời khỏi cánh cửa, và trong lúc bỏ mũ, rũ chiếc áo
khoác ra, bước lại gần ngọn đèn hơn, mệt nhoài, xanh xao như tình trạng
của cô lúc đó, câu hỏi đã được trả lời. Phải, sẽ mất nhiều thời gian. Và đó
sẽ lại là một nỗi hổ thẹn đáng nguyền rủa nữa.
Cô loạng choạng gieo mình xuống ghế, lóng ngóng loay hoay với mớ
dây giày, rồi lột chúng ra. Đây luôn là việc đầu tiên cô làm ngay khi bước
vào phòng. Đôi chân không được tạo ra để làm những việc mà đôi chân của
cô phải làm. Nếu chúng phải nhảy thì sẽ là do ý muốn của chúng, một cách
vui vẻ, trong một chốc, một hay hai điệu. Chúng không được tạo ra để bị ép
buộc vào các vũ điệu, trong suốt một quãng thời gian dài vô tận vượt quá
sức chịu đựng.
Cô lập tức xỏ chúng vào một đôi dép nỉ méo mó có phần cổ gần sát
mắt cá chân, ngoác ra như đang ngáp. Sau đó cô ở nguyên tại chỗ thêm ít
lâu, ngủ gà ngủ gật, đầu ngật ra sau qua đỉnh lưng tựa của chiếc ghế, hai
cánh tay buông thõng xuống sàn, trước khi làm bất cứ điều gì trong số
những điều ít ỏi cần được làm.