xuống. Nhưng chỉ vì công viên có vẻ trống vắng không có nghĩa là cô ta sẽ
không gặp gỡ ai đó.
Khi một đối tượng tình nghi lạc khỏi chu trình cố định, điều đó thường
có nghĩa là một chuyện gì đó sắp xảy ra. Mùi vị adrenalin làm tê liệt cổ
họng anh và đưa một nụ cười lên môi anh. Chết tiệt thật, anh đã không cảm
thấy mùi vị ấy còn sống kể từ lần cuối anh dồn tên buôn lậu ma túy vào
một con hẻm ở cuối phía bắc.
Anh lại mất dấu khi cô chạy qua nhà vệ sinh và biến mất phía sau. Hàng
năm trời kinh nghiệm trì hoãn những bước chân của anh khi anh chờ cô
xuất hiện trở lại. Khi không thấy, anh với tay xuống dưới cái áo nỉ và bật
khóa bao súng đeo vai. Anh nép mình vào tòa nhà gạch và nghe ngóng.
Một cái túi ni lông của một cửa hàng tạp hóa bị bỏ lại lộn vòng vòng trên
mặt đất, nhưng anh chẳng nghe thấy gì ngoài trừ tiếng gió và lá cây xào xạc
trên đầu. Từ vị trí này anh chẳng thể nào nhìn thấy gì hết, và anh nhận ra
rằng đáng lẽ mình nên lùi lại. Anh bước quanh góc tòa nhà và chạm mắt
với nút bấm của một lọ keo xịt tóc. Một luồng hơi ập trọn vào mặt anh, và
ngay lập tức tầm nhìn của anh nhòe đi. Một gọng kìm túm chặt lấy áo anh,
và một đầu gối thúc mạnh vào giữa hai đùi anh, cách viên bi của anh chỉ
xuýt soát vài phân. Cơ bắp đùi phải của anh co rút, và anh hẳn đã gập làm
đôi nếu không phải nhờ bờ vai rắn chắc ở ngực anh. Hơi thở của anh rít ra
từ phổi khi anh đập thẳng lưng xuống trên nền đất cứng ngắc. Còng tay
bằng crôm, vốn treo ở đai quần anh, chọc vào eo lưng anh.
Qua tầm nhìn mù dở nhờ quý cô Clairol 2, anh ngước lên nhìn Gabrielle
Breedlove đang đứng giữa đôi chân dang rộng của anh. Anh thả cho cơn
đau đang co rút đùi anh lan đi khắp người, và nỗ lực điều hòa hơi thở. Cô ta
đã đi trước một bước và cố huých bộ phận sinh dục của anh lên tận cổ
họng.
"Chúa ơi," anh rên rỉ. "Cô là một con quỷ cái điên rồ."