"Đúng thế đấy, chỉ cần thứ lỗi cho tôi vì bắn xương bánh chè của anh là
được."
Joe nhấp nháy mắt thêm vài lần nữa, và tầm nhìn của anh rõ ràng. Một
cách chậm chạp ánh mắt anh di chuyển từ mặt cô, xuống cánh tay, tới bàn
tay cô. Khỉ thật. Một tay cô cầm chặt bình xịt tóc, ngón tay sẵn sàng trên
nút bấm, nhưng tay kia của cô kẹp chặt một thứ trông như là cây súng lục
ngắn. Nó không chĩa vào đầu gối mà thẳng vào mũi anh.
Mọi thứ trong anh khựng lại. Anh tuyệt đối ghét súng ngắn chĩa vào
mình. "Bỏ vũ khí xuống," anh ra lệnh. Anh không biết khẩu súng đó có
được lên đạn hay thậm trí có hoạt động hay không, nhưng anh cũng không
muốn thử nghiệm. Chỉ mình mắt anh di chuyển khi anh nhìn lại lên mặt cô.
Hơi thở cô phập phồng, đôi mắt màu xanh lục hoang dại. Trông cô cực kỳ
bất ổn.
"Ai đó gọi cảnh sát đi!" cô bắt đầu la hét điên cuồng.
Joe cau mày nhìn cô. Cô không chỉ xoay xở để hạ anh dập mông mà giờ
cô còn hét tung đầu cô ra. Nếu cô cứ thế này, anh sẽ phải lột vỏ bọc của
mình, và anh thực sự không muốn làm thế. Ý nghĩ đi vào đồn cảnh sát với
nữ nghi phạm số một trong vụ Hillard, nghi phạm vốn không được biết cô
ta là nghi phạm, và giải thích cách cô ta hạ gục anh bằng một bình xịt tóc
lấp đầy anh một nỗi kinh sợ hãi hùng kẹp chặt hộp sọ. "Bỏ súng xuống,"
anh lặp lại.
"Đừng có mơ! Anh mà giật một cái thôi là tôi sẽ bắn anh đấy, đồ cặn bã
nhớp nhúa."
Anh không tin là có đến một linh hồn nữa trong vòng ba mươi mét quanh
đây, nhưng anh không chắc lắm, và điều cuối cùng anh cần là một công dân
quả cảm đến giải cứu cô.