chắc có thể hồi phục lại được. "Cô có thể tự thò tay vào túi tôi. Tôi sẽ
không động đậy tí nào hết." Anh ghét phải xử lí phụ nữ. Anh ghét phải đập
họ xuống nền đất, Nhưng trong trường hợp này anh không nghĩ mình sẽ
phiền đâu.
"Tôi không ngu đâu. Tôi còn không rơi vào cái mánh đó từ thời trung
học cơ."
"Ôi, vì Chúa." Anh đấu tranh để kiểm soát cơn giận của mình và hầu như
không thắng. "Cô có giấy phép mang súng không."
"Làm ơn đi," cô trả lời. "Anh không phải là cảnh sát, anh là một tên bám
đuôi! Tôi ước gì có một cảnh sát ở quanh đây, bởi vì tôi sẽ cho anh vào tù
vì theo đuôi tôi suốt tuần qua. Có một điều luật trong bang này cấm những
tên bám đuôi, anh biết đấy." Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
‘Tôi cá anh có tiền án vì những kiểu hành vi bất thường. Anh hẳn là một
trong những tên tâm thần gọi những cú điện thoại tục tĩu và thở hổn hển.
Tôi cá anh đang bị lập biên bản vì quấy rối phụ nữ." Cô hít thêm vài hơi
thật sâu và ném cái lọ keo xịt tóc đi. "Tôi nghĩ sau cùng thì anh nên đưa ví
của anh cho tôi đi."
Chưa bao giờ trong mười lăm năm làm việc anh lại thiếu cẩn trọng đến
thế khi để một nghi phạm - chưa kể lại là một phụ nữa - đi trước anh một
bước.
Thái dương anh nhức như búa bổ và đùi anh đau đớn. Mắt anh bỏng rẫy
và lông mi anh kẹp chặt với nhau. "Cô điên thật, quý cô ạ," anh nói bằng
tông giọng tương đối điềm tĩnh khi anh thò tay vào túi.
‘Thật sao? Từ nơi tôi đang đứng, trông anh mới giống đồ điên." Ánh mắt
cô không hề rời khỏi anh khi cô đưa tay lấy cái ví. "Tôi cần tên và địa chỉ
của anh để đưa cho cảnh sát, nhưng tôi cá họ cũng đã biết anh là ai rồi."