Cô không biết được mình đúng đến thế nào đâu, nhưng Joe không lãng
phí thêm thời gian chuyện phiếm. Ngay giây phút cô mở bung ví ra và liếc
nhìn tấm phù hiệu bên trong, chân anh đã khóa quanh bắp chân cô. Cô đập
xuống đất, và anh quăng mình lên trên người cô, ghim chặt cô bằng trọng
lượng của anh. Cô vặn vẹo hết bên này đến bên khác, đẩy vào vai anh, đưa
khẩu súng gần tai trái của anh một cách nguy hiểm. Anh tóm chặt cổ tay cô
và ép chúng lên trên đầu cô, sử dụng toàn bộ chiều dài cơ thể anh để ghim
cô xuống đất.
Anh nằm duỗi thẳng trên người cô, cả bộ ngực đầy đặn của cô ấn vào
lồng ngực anh, hông cô ấn vào anh. Anh giữ chặt tay cô trên đầu và sự
chống cự của cô yếu dần, dù vậy cô vẫn từ chối đầu hàng hoàn toàn. Mặt
anh ở trên mặt cô chưa đầy vài cm, và mũi cô đập mạnh vào anh hai lần.
Đôi môi hé mở của cô hít mạnh không khí vào phổi, và đôi mắt màu xanh
dương nhìn thẳng vào mắt anh, mở to và tràn đầy kinh hoàng lẫn sợ hãi khi
cô đấm đá để giải phóng cổ tay. Đôi chân dài, mượt mà của cô quấn vào
chân anh, và gấu áo anh xốc lên tận nách. Trên bụng anh cảm nhận được cả
làn da mềm mại ấm áp của bụng dưới của cô lẫn vải nylon của cái túi đeo
ngang hông.
"Anh thực sự là một cảnh sát!" Ngực cô phập phồng khi cô vật lộn để hít
thở.
Anh sẽ nhổm dậy ngay khi khóa chốt khẩu súng của cô. "Đúng vậy, và
cô sắp bị vào tù vì tội mang súng và hành hung."
"Ôi, tạ ơn Chúa!" cô hít một hơi sâu, và anh có thể cảm thấy cô giãn ra,
cảm thấy cô trở nên mềm mại và dẻo dai bên dưới anh. ‘Tôi nhẹ cả người.
Tôi cứ nghĩ anh là một tên tầm thần bệnh hoạn chứ."
Một nụ cười rực rỡ thắp sáng khuôn mặt cô khi cô ngước lên nhìn anh.
Anh vừa cho cô vào tù, và cô có vẻ thực sự hạnh phúc vì điều đó. Không
phải loại hạnh phúc mê mẩn anh thường đặt lên mặt phụ nữ khi anh thấy