lại, và anh nhét chúng vào túi áo trước của mình. Anh lấy cái túi nhỏ khỏi
người cô và lộn ra. Nó trống không.
"Đặt tay cô lên tường đi."
"Anh sẽ lục soát tôi à?"
"Đúng vậy," anh trả lời và ra dấu về tòa nhà gạch.
"Như thế này sao?" cô hỏi qua vai.
Khi ánh mắt anh di chuyển từ cái mông tròn trịa xuống chiều dài cặp
chân miên man của cô, anh trượt khẩu súng ngắn nhỏ vào cạp quần soóc
của anh. "Đúng vậy," anh lặp lại và đặt tay lên vai cô. Giờ khi anh nhìn cô
gần thế này, anh nhận ra rằng cô không cao một mét bảy tám. Anh cao một
mét tám ba, và mắt cô ngang mắt anh. Anh di tay xuống dọc lườn cô, qua
eo lưng, và đi quanh bụng cô. Anh luồn tay vào dưới gấu áo cô và cảm thấy
cạp quần soóc của cô. Anh cảm thấy làn da mềm mại của cô và cả kim loại
lạnh lẽo từ chiếc nhẫn đeo rốn. Rồi anh trượt một tay lên giữa hai gò ngực
cô.
"Này coi chừng tay anh đấy!"
"Đừng có phấn khích," anh cảnh báo. "Tôi không thấy vui đâu." Kế tiếp,
anh vỗ dọc xuống người cô, rồi quỳ xuống để kiểm tra cạp tất chân của cô.
Anh không thèm kiểm tra xem có thứ gì giấu giữa hai đùi cô không. Không
phải vì anh tin cô, anh chỉ không nghĩ rằng cô có thể chạy bộ được với vũ
khí trong quần lót.
"Khi chúng ta tới nhà giam, tôi sẽ nộp tiền và rồi đi về nhà."
"Khi quan tòa cho bảo lãnh, cô có thể về nhà." Cô cố quay người đối mặt
với anh, nhưng bàn tay anh nắm chặt trên hông chặn cô cản lại.