"Ai đó làm ơn giúp tôi với!" cô la hét ầm ĩ đủ cho cả mấy hạt xa tít tắp
cũng nghe thấy ấy chứ.
Cằm Joe nghiến chặt. Anh chưa từng bao giờ ngã xuống kiểu này, và anh
thậm trí còn không muốn tưởng tượng ra cảnh đối mặt với Wallker và
Luchetti. Joe vẫn còn nằm trên danh sách đen của Cục trưởng vì hậu quả
sau vụ bắn Robby Martin. Anh không phải quá vắt óc cũng biết những gì
Cục trưởng sẽ nói. "Cậu lại làm rối tung hết cả lên rồi, Shanaham!" Ông ta
sẽ hét toáng lên như thế ngay trước khi tống Joe tới bộ phận tuần tra. Và
lần này, thủ trưởng nói đúng.
"Gọi 911 đi."
"Đừng có la hét nữa," anh ra lệnh bằng giọng sĩ quan cảnh sát thi hành
luật pháp rắn nhất của mình.
"Tôi cần một cảnh sát!"
Chết tiệt thật. "Quý cô à," anh rít lên giữa hàm răng. "Tôi là một cảnh
sát!"
Mắt cô nheo lại khi cô nhìn xuống anh. "Phải rồi, và tôi là thống đốc
bang."
Joe di tay về hướng túi quần anh, nhưng cô làm dấu đe dọa với thứ vũ
khí nhỏ kia, và anh quyết định dừng lại. "Trong túi trái là căn cước của tôi."
"Không được di chuyển," cô cảnh cáo anh một lần nữa.
Những lọn tóc xoăn màu nâu đỏ bay quanh đầu cô, lộn xộn và hoang dã,
trông như thể cô nên dùng một ít keo xịt tóc kia lên tóc cô chứ không phải
là mặt anh. Tay cô lẩy bẩy khi cô vuốt một bên tóc ra sau tai. Trong một
giây anh có thể vật cô ngã xuống đất, nhưng anh phải đánh lạc hướng cô
trước hoặc là chịu mạo hiểm bị bắn. Lần này sẽ vào một chỗ anh không