nước mắt ròng ròng, mascara nhòe nhoẹt, nói những thứ ngu si như là, "Tôi
không thể nói với anh điều gì tồi tệ về gì gì đó, tôi yêu anh ấy."
Những tán cây trên đầu Joe dày đặc hơn khi anh theo cô vào một công
viên thứ hai. Công viên Julia Davis xum xuê, xanh tốt hơn, lại có thêm cả
sự hấp dẫn từ những bảo tàng lịch sử và nghệ thuật, vườn thú Boise, và tất
nhiên là cả chuyến tàu tham quan Tootin' Tater nữa.
Anh cảm nhận được thứ gì đó rơi ra khỏi túi quần ngay trước khi nghe
thấy một tiếng bộp xuống mặt đường. Anh ôm lấy cái túi quần trống không
và quay đầu nhìn một gói Marlboro nằm trên đường. Anh do dự vài giây
trước khi lùi bước chân. Vài điếu thuốc rơi vãi lăn trên mặt đường nhựa, và
anh vội khom lưng người xuống để nhặt chúng lên trước khi chúng lăn
xuống vũng nước. Ánh mắt anh di chuyển tới chỗ đối tượng tình nghi, vẫn
đang chạy bộ ở nhịp chân từ tốn thường ngày của cô, rồi quay lại với thuốc
lá của anh.
Anh đặt mấy điếu thuốc vào bao, cẩn thận không làm nát chúng. Anh có
ý định tận hưởng đến mẩu cuối cùng. Anh không lo là anh sẽ lạc mất nghi
phạm. Cô chạy cũng nhanh như một con chó già viêm khớp ấy, một sự thật
mà hôm nay anh rất kích động.
Khi anh quay ánh mắt lại con đường, tay anh khựng lại, và một cách
chậm rãi anh nhét nốt mất điếu thuốc vào túi quần. Tất cả những gì chào
mừng ánh mắt dày dặn kinh nghiệm của anh là con đường màu đen trải dài
khi nó uốn lượn qua những tán cây cỏ cao ngút ngát. Một cơn gió mạnh xô
đẩy những cành cây nặng nề trên đầu anh và ép sát cái áo nỉ vào lồng ngực
anh.
Ánh mắt anh phóng sang bên trái, và anh phát hiện ra cô đang cắt ngang
công viên hướng về vườn thú và sân chơi trẻ em. Anh bắt đầu đuổi theo.
Theo những gì anh nhìn thấy, công viên vắng không. Bất kỳ ai có đầu óc
cũng đã bỏ chạy khỏi nơi này trước khi cơn bão đang lơ lững kia đổ ập