Anh từ tốn nuốt xuống, và ánh mắt anh nghiên cứu cô qua khoảng cách
không đáng kể chia cách họ. ''Cô bảo với cô ấy là cô đang hẹn hò với kẻ cô
đã nghĩ là đang rình mò cô?''
Gabrielle uống một ngụm và gật đầu. "Ừ đấy.''
''Và cô ấy không nghĩ chuyện đó quái gở sao?''
Gabrielle lắc đầu và đặt cốc trà xuống. ''Francis có rắc rối với các mối
quan hệ. Cô ấy biết rằng thi thoảng một người phụ nữ phải chớp lấy cơ hội.
Và được một người đàn ông theo đuổi có thể rất lãng mạn.''
''Kể cả một tên rình mò nữa sao?''
"Ừ thì, trong đời anh phải hôn vài con cóc ghẻ chứ.''
''Cô đã hôn rất nhiều con cóc ghẻ đấy à?"
Cô đâm nĩa vào món salad và cố tình chĩa thẳng sự chú ý của cô vào môi
anh. ''Chỉ một thôi,'' cô nói và nhét miếng rau diếp vào trong miệng.
Anh với tay lấy cốc của mình, và tràng cười trầm thấp của anh lấp đầy
căn phòng. Họ đều biết cô không đáp lại anh như thể anh là một con cóc
ghẻ. ''Ngoài việc hôn cóc ghẻ, hãy nói thêm cho tôi biết về bản thân cô đi.''
Một giọt chất lỏng trượt khỏi cốc, rồi nhỏ xuống áo phông của anh, tạo nên
một hình tròn nhỏ xíu ướt nước trên ngực phải của anh.
''Anh đang thẩm vấn tôi đấy à?''
''Tuyệt đối không.''
''Anh không có một tập tài liệu về tôi đâu đó đầy những thông tin, như
thể tôi đã có bao nhiêu lỗ răng sâu hay vé phạt tốc độ sao?''