Anh lấy khăn ăn bằng vải lanh ra khỏi lòng và đặt cạnh cốc của anh.
''Vậy thì, sao cô không nói cho tôi biết cô là ai. Nói cho tôi biết điều gì mà
tôi chưa biết đi.''
Cô cho là anh muốn cô tiết lộ bằng chứng phạm tội, nhưng cô chẳng biết
gì hết. Chẳng biết tí gì, nên cô kể cho anh một số điều mà cô lạc quan rằng
anh sẽ không bao giờ đoán được về cô. ''Chà, tôi đag đọc những gì Freud
(Sigmund Freud (1856 - 1939): một bác sĩ thần kinh và tâm lý người Áo)
nói về ép buộc tâm lý và vật kích dục. Theo như lời ông ấy, tôi có chứng
khát miệng (khiến cho người ta đòi hỏi cần có sẹ kích thích bằng miệng).''
Một nụ cười giật giật khoé miệng anh, và anh hạ ánh mắt xuống môi cô.
''Thực sao?''
''Đừng có trở nên phấn khích quá,'' cô cười lớn. ''Freud là một trí óc sáng
chói đằng sau sự thèm muốn của quý, một điều thật dớ dẩn. Chỉ có đàn ông
mới nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn như vậy. Tôi chưa bao giờ gặp một
người phụ nữ nào mà lại muốn có của quý hết.''
Khi anh nhìn cô chằm chằm từ bên kia bàn, khoé miệng anh cong lên
thành một nụ cười toe toét. ''Tôi biết vài người đã muốn của tôi đấy.''
Bất chấp những quan niệm tự do của cô về tình dục, Gabrielle vẫn cảm
thấy hai má cô nóng lên. ''Tôi không nói theo ý đó.''
Joe bật cười và ngửa ghế của anh chống trên hai chân.''Sao cô không nói
cho tôi cách cô gặp Kevin ấy.''
Gabrielle cho là Kevin cũng đã kể với Joe tất tần tật rồi, và cô băn khoăn
có phải anh đang hỏi để bắt quả tang cô nói dối hay không. Cô không có gì
để mà phải nói dối hết. ''Như Kevin hẳn đã kể với anh, chúng tôi lần đầu
tiên gặp nhau ở một buổi đấu giá tài sản cách đây vài năm trước khi chúng
tôi mở Anomaly. Anh ấy vừa chuyển từ Portland về đây và đang làm việc
cho một tay buôn đồ cổ từ trung tâm thị trấn, và tôi đang làm việc cho một