''Thế còn Kevin thì sao?''
Trong khi đối với Gabrielle thành công có nghĩa là hạnh phúc, thì cô
cũng biết điều đó không đúng với Kevin. Với anh, thành công phải sờ mó
được. Thứ gì đó anh có thể cầm, lái, hoặc mặc được. Điều đó khiến anh mờ
mắt, chứ không khiến anh thành tội phạm. Điều đó cũng biến anh thành
một đối tác tốt. ''Anh ấy kiếm một khoản vay ngân hàng cho bốn mươi
phần trăm còn lại.''
''Cô có thèm điều tra tí tẹo nào trước khi bắt đầu công việc kinh doanh
này không?''
''Tất nhiên rồi. Tôi không phải đồ ngốc đâu nhé. Vị trí là nhân tố quan
trọng nhất dẫn tới thành công của một doanh nghiệp nhỏ. Hyde Park có một
dòng tiền thu đều đặn...''
''Chờ đã.'' Anh giơ một tay lên và ngăn cô lại. ''Đó không phải là những
gì tôi định nói. Tôi đang hỏi cô có từng nghĩ đến việc điều tra lai lịch của
Kevin trước khi cô đầu tư quá nhiều tiền của chính cô không?''
''Tôi không có kiểm tra tội hình sự hay gì gì đó, nhưng tôi đã nói chuyện
với những người chủ trước của anh ấy. Tất cả họ đều nói những điều tuyệt
vời về anh ấy.'' Phần tiếp theo đây cô biết anh sẽ không bao giờ hiểu được,
nhưng dẫu sao cô cũng nói với anh - thật nhanh. ''Và tôi đã ngồi thiền về
chuyện đó một khoảng thời gian trước khi tôi cho anh ấy câu trả lời của
tôi.''
Tay anh rơi thõng xuống hai bên người, và vẻ cau có làm nhăn trán anh
lại. ''Cô đã ngồi thiền ấy à? Cô không nghĩ là tham gia kinh doanh với một
người đàn ông cô hầu như không biết gì hết đòi hỏi nhiền hơn việc toạ
thiền sao?''
''Không."