''Cô có tin vào Chúa không?''
Cô đã quen với câu hỏi đó. ''Có, nhưng chắc không phải theo cái cách
anh tin. Tôi tin rằng Chúa thà là muốn tôi ngồi trong một cánh đồng đầy
hoa cúc và lấp đầy các giác quan của tôi với vẻ đẹp phi thường mà ông ấy
đã tạo ra trong khi tôi suy ngẫm về sự thanh thản nội tại. Ông ấy thà là
muốn tôi thực sự sống với mười điều răn hơn là ngồi trong một nhà thờ
ngột ngạt và lắng nghe một người nào đó nói cho tôi biết cách để thực hiện
chúng. Tôi nghĩ có một sự khác biệt to lớn giữa tín ngưỡng và đức tin. Anh
có thể là cả hai, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng có rất nhiều người đeo tôn
giáo như một cái bảng tên, và họ hạ thấp nó xuống thành những miếng dán
quảng cáo. Nhưng đức tin thì khác. Nó đến từ trái tim và tâm hồn." Cô chờ
anh sẽ cười hoặc nhìn cô như thể cô vừa mọc sừng và móng guốc. Anh cuối
cùng lại làm cô ngạc nhiên.
''Cô có thể đúng về điều đó,'' anh nói khi anh nhỏm dậy. Anh đặt bát
salad của anh lên đĩa, thu gom dao nĩa bạc, và đi vào bếp.
Gabrielle theo sau và quan sát anh tráng qua đĩa của anh trong bồn rửa.
Cô hẳn sẽ không bao giờ đoán anh lại là loại đàn ông tự rửa đồ cho mình.
Có thể chỉ vì anh dường như quá nam tính, như một trong những tên đàn
ông đập chai bia lên trán.
''Nói với tôi đi,'' anh nói khi tắt vòi nước đi.''Việc tôi bắt giữ cô trong
công viên Julia Davis có phải nhân quả không?''
Cô khoanh tay dưới ngực và dựa một bên hông vào quầy bếp bên cạnh
anh. ''Không, tôi chưa từng làm chuyện gì đủ tồi tệ để xứng đáng với anh
hết.''
''Có thể,'' anh nói, giọng anh trầm và quyến rũ khi anh nhìn cô qua vai,
''Tôi là phần thưởng của cô vì cư xử ngoan ngoãn.''