anh không hề muốn một đứa nhóc nào đó làm lõm cửa xe của mình. Mới
tám giờ rưỡi, và mặt trời đang lặn treo ngay trên những đỉnh núi bao quanh
thung lũng.
Không có nhiều người trong cửa hàng tạp hoá cho lắm khi Joe vào và
túm lấy một túi cà rốt cho trẻ em ưa thích của Sam.
''Này, là anh sao, Joe Shanahan?''
Joe ngước lên khỏi món cà rốt nhìn và một người phụ nữ đang cho cải
bắp vào một cái xe đẩy. Cô ta thấp, xinh xắn, và có mái tóc nâu dày buộc
thành một cái đuôi ngựa mượt mà trên đầu. Cô ta chỉ dùng rất ít mỹ phẩm,
và có một kiểu khuôn mặt xinh xắn trông như thể được rửa sạch tới sáng
bóng. Đôi mắt màu xanh biển to tròn đang nhìn thẳng vào anh trông quen
quen, và anh tự hỏi mình có từng tống giam cô hay không.
"Là em đây. Ann Cameron. Chúng ta đã lớn lên trong cùng một khu dân
cư. Em đã sống dưới con đường từ chỗ nhà cha mẹ anh. Anh đã hẹn hò với
chị gái em, Sherry.''
Điều mà, anh cho là, lý do cô trông quen thuộc. Năm lớp mười anh đã
vài lần rò rẫm với Sherry ở ghế sau chiếc Chevy Biscayne của cha mẹ anh.
Cô ta là cô gái đầu tiên để anh chạm vào ngực - dưới áo lót. Lòng bàn tay
trần vào bộ ngực trần. Một cột mốc thực sự với bất kỳ tên đàn ông nào.
''Chắc chắn rồi, anh có nhớ. Em thế nào, Ann?''
''Em tốt.'' Cô ném thêm vài bắp cải vào xe hàng, rồi với tay lấy một túi cà
rốt. ''Mẹ và bố anh thế nào?''
''Cũng vẫn như mọi khi thôi,'' anh trả lời, nhìn núi rau củ trong xe hàng
của cô. ''Em có một gia đình lớn phải ăn, hay em nuôi thỏ thế?''
Cô bật cười và lắc đầu. ''Cả hai đều không. Em chưa kết hôn và không có
con. Em có một cửa hàng đồ ăn ở đường Eighth, và hôm nay em đã chạy