quá công suất và không thể nhận được lần chuyển rau tươi kế tiếp cho đến
chiều mai. Quá trễ cho một đám đông ăn trưa của em.''
''Một cửa hàng đồ ăn à? Vậy thì em hẳn là một đầu bếp giỏi nhỉ?''
''Em là một đầu bếp tuyệt vời.''
Anh đã nghe cũng lời khẳng định đó cách đây hai tiếng đồng hồ từ một
người phụ nữ trong bộ bikini màu bạc người đã biến mất trong phòng ngủ
của cô ta và bỏ mặc anh nấu bữa tối. Rồi cô thêm phần xỉ nhục vào vết
thương bằng cách lờ đờ ăn bữa ăn mà anh đã chuẩn bị.
''Anh nên ghé qua và để em làm cho anh một cái sandwich, hoặc anh có
thể nếm thử món mỳ Ý của em. Em làm nước sốt tôm dìu dịu dùng với mỳ
tóc tiên mềm. Tất nhiên là tất cả đều từ đầu. Chúng ta có thể hồi tưởng lại
khoảng thời gian xưa.''
Joe nhìn vào đôi mắt màu xanh lục trong vắt của cô và hai lúm đồng tiền
làm lún má cô xuống khi cô cười với anh. Bình thường. Không có dấu hiệu
điên rồ, nhưng người ta không thể nói gì từ cái nhìn đầu tiên. ''Em có tin
vào nhân quả, khí, và có nghe Yanni không?''
Nụ cười của cô tắt ngóm và cô nhìn anh như thể anh bị dở hơi. Joe bật
cười, ném cái túi lên không và tóm lấy nó. "Ừ, anh sẽ ghé qua. Quán của
em ở số mấy trên đường Eighth?''
Gabrielle coi bản thân cô là một người lau dọn miễn cưỡng. Khi cảm
giác cưỡng bách đến cực điểm, cô lau dọn. Không may thay, cảm giác thôi
thúc phải dọn dẹp tử tế để đồ và tủ bát của cô chỉ đánh động một lần mỗi
năm và kéo dài chỉ vài giờ. Nếu cô ra khỏi nhà khi nó đánh động, tủ đồ của
cô sẽ phải đợi tròn một năm nữa.
Cô bóp nước tẩy rửa mùi chanh vào bồn rửa và lấp đầy nó với nước ấm.
Có lẽ sau khi cô đã rửa cái nồi thịt bê sốt, cô sẽ cố gợi dậy đủ nhiệt tình để