''Cách đây ba ngày, trong lúc cô Yolanda của con và mẹ ở Mexico, ông
con đã cán qua con chó xù của bà Youngerman.''
Cô gần như làm rơi cái ống nghe và phải túm lấy nó bằng một bàn tay
đầy xà phòng. ''Ôi không! Không phải Murray bé nhỏ chứ?''
''Phải, mẹ e là thế. Cán nó còn bẹp hơn của một cái bánh kếp. Đưa linh
hồn nó tới thiên đàng của loài chó xù, con vật tội nghiệp. Mẹ cũng không
hoàn toàn dám chắc rằng vụ đó là một tai nạn và cả bà Youngermen cũng
không. Con biết ông con cảm thấy gì về Murray rồi đấy.''
Phải, Gabrielle biết ông có cảm thấy thế nào về chú chó nhà hàng xóm.
Murray bé nhỏ không chỉ là một con vật sủa không ngừng nghỉ, nó còn là
một đứa quen thói bám chân. Gabrielle không thích nghĩ rằng ông cô lại đi
xa đến mức cố tình cán chết con chó, nhưng cùng lúc đó Murray đã chĩa sự
chú ý mãnh liệt của nó vào cẳng chân ông cô không chỉ một lần, và cô
không thể loại trừ khả năng này.
''Đó không phải là tất cả đâu. Chiều nay, Yolanda và mẹ đã viếng thăm
chia buồn, và trong khi mẹ đang ngồi ở phòng khách nhà bà Youngerman,
cố xoa dịu bà ấy, mẹ đã cảm thấy khoảng không gian sau trán mẹ trống
rỗng hẳn. Mẹ nói với con, Gabrielle, đó là viễn cảnh tương lai mạnh mẽ
nhất mẹ từng có. Viễn cảnh đó quá rõ ràng với mẹ. Mẹ có thể nhìn thấy
những lọn tóc xoăn sẫm màu vuốt ve tai cậu ta. Cậu ta là một người đàn
ông cao...''
''Cao, ngăm đen, và đẹp trai, hử?'' Một lần nữa cô lại kẹp điện thoại vào
giữa tai và vai, rồi bắt đầu xử trí mấy cái đĩa ăn tối.
''Ồ, phải rồi. Mẹ không thể nói với con rằng mẹ phấn khích thế nào đâu.''
''À vâng, con cá đấy,'' Gabrielle lẩm bẩm. Cô lắc đĩa dưới nước, rồi đặt
chúng vào máy làm khô đĩa.