giản thức dậy mỗi buổi sáng và chọn lựa khả năng tâm linh của mình. Mẹ
đã được chọn.''
''Con biết, mẹ à,'' cô trả lời khi tráng mấy cái bát và cốc rồi đặt chúng vào
máy sấy khô.
''Vậy thì con cũng biết những gì mẹ đang nói với con không phải thứ gì
đó mà mẹ bịa ra. Mẹ đã nhìn thấy cậu ta, Gabrielle, và con sẽ có một cuộc
gặp gỡ đầy đam mê với người đàn ông này.''
''Cách đây vài tháng điều đó có thể là một tin tức được chào mừng,
nhưng không phải hôm nay,'' Gabrielle thở dài. ''Con không nghĩ con có
năng lượng cho đam mê nữa.''
''Mẹ không nghĩ con có lựa chọn đâu. Cậu ta có một vẻ rất cứng rắn
quanh mình. Mạnh mẽ. Cậu ta thực ra khá là đe doạ. Một đôi mắt mới thật
sẫm màu, mãnh liệt làm sao và lại còn cả vẻ gợi dục ở cái miệng của cậu ta
nữa chứ.''
Một cơn lạnh giá chạy dọc xương sống của Gabrielle tới tận gáy của cô,
và cô từ từ hạ cái nồi vào nước rửa.
"Như mẹ đã nói, mẹ đã nghĩ cậu ta là của mẹ, và mẹ run bắn của lên. Ý
mẹ là, không phải ngày nào định mệnh cũng trao cho một phụ nữ ở tuổi của
mẹ một anh chàng trẻ trung trong quần jeans bó sát và thắt lưng đeo dụng
cụ.''
Gabrielle nhìn chằm chằm vào những bong bóng trắng, họng cô đột
nhiên khô khốc. ''Anh ta có thể là của mẹ.''
''Không. Cậu ta nhìn thẳng qua mẹ và thì thầm tên con. Có một khao khát
không thể nhầm lẫn trong giọng nói của cậu ta, mẹ đã nghĩ mẹ có thể ngất
lịm lần đầu tiên trong đời mất.''