Cô lờ đi những cơn rùng mình đang chạy lên cột sống của cô cứ như thể
cô bị hút tới những tên cảnh sát khô cằn cảm xúc với thái độ hư hỏng ấy.
Mà cô thì không. ''Thực tế đi. Anh rực rỡ như một cây nấm độc ấy,'' cô nói
và chỉ về mấy cái nồi trên bếp. ''Anh sẽ không rửa hết mấy cái đĩa à?''
''Đừng có mơ. Tôi đã làm hết việc nấu ăn rồi.''
Cô đã thái bánh mỳ và trộn salad cơ mà. Anh không hề làm hết việc nấu
ăn. Đây là một thế kỷ mới - những anh chàng như Joe phải bước ra khỏi
hang động và làm phần của mình đi chứ, nhưng cô chọn không khai sáng
cho anh về chủ đề đó. ''Vậy thì tôi cho rằng mình sẽ gặp anh rực rỡ vào
sáng sớm nhỉ?''
''Ừ.'' Anh nhét một tay vào túi trước của chiếc quần Levi's và rút ra một
bộ chìa khoá. ''Nhưng thứ Sáu tôi phải làm chứng ở toà, nên tôi chắc sẽ
không đến cho tới khoảng sau buổi trưa đâu.''
''Tôi sẽ ở Lễ hội Coeur thứ Sáu và thứ Bảy đấy.''
''Đúng rồi nhỉ. Tôi sẽ ghé qua gian hàng của cô và kiểm tra cô vậy.''
Cô đang trông mong một khoảng lặng khỏi Joe và nỗi căng thẳng mà anh
gây ra. ''Không cần thiết.''
Anh liếc lên khỏi bộ chìa khoá trong tay và nghiêng đầu sang một bên.
"Dẫu sao tôi cũng sẽ ghé qua, chỉ để cô không bắt đầu nhớ nhung tôi thôi.''
''Joe, tôi sẽ nhớ anh nhiều như một vết lở loét ấy.''
Anh cười thầm, rồi quay ra cửa sau. ''Cô tốt hơn là nên coi chừng đấy, tôi
nghe bảo nói dối tạo ra nhân quả xấu lắm.''
Chiếc xe Bronco màu đỏ của Joe lăn bánh vào chỗ đỗ xa nhất trong khu
đỗ xe ở cửa hàng Albertson. Cỗ xe bốn bánh chưa đến hai tháng tuổi, và