"Đúng thế, nhưng anh vừa đẩy tôi đi quá..." Gabrielle dừng lại và lắng
nghe những giọng nói đang vang đến từ mặt tiền. Họ di chuyển về hướng
phòng sau, và cô không cần nhìn họ cũng biết ai vừa đi vào cửa hàng.
"Gabe ở đằng sau này với bạn trai của cô ấy." Kevin nói.
"Bạn trai sao? Gabrielle đã không nhắc đến một cậu bạn trai nào khác
khi bác nói chuyện với con bé tối hôm qua đấy."
Gabrielle giật tay ra khỏi nắm tay Joe, lùi lại một bước, và nhanh chóng
nghiên cứu anh từ đầu tới chân. Anh đứng trước mặt cô trông y xì những gì
mẹ cô đã miêu tả. Cứng đầu, quả quyết, và gợi cảm. Cái quần jean và thắt
lưng đeo dụng cụ như một biển báo sáng trưng. "Nhanh lên." Cô thì thầm,
"đưa tôi cái thắt lưng đeo dụng cụ kia đi."
"Gì cơ?"
"Cứ làm đi." Không có cái thắt lưng, có lẽ mẹ cô sẽ không nhầm Joe với
người đàn ông trong viễn cảnh của bà nữa. "Mau lên."
Tay anh hạ xuống trước cái quần jean, và anh cởi khóa cái thắt lưng da to
bản. Từ từ, anh đưa nó qua và hỏi, "Còn gì nữa không?"
Gabrielle chộp lấy nó từ anh và ném nó ra sau một cái hộp ở trong góc.
Nó đập mạnh vào tường, và cô quay lại đúng lúc để nhìn thấy mẹ cô, cô
Yolanda, và Kevin đi vào phòng sau. Cô bước ra khỏi kho hàng và đính
một nụ cười lên mặt. "Chào mẹ," cô nói như thể chẳng có gì khác thường
hết. Như thể cô không phải vừa hôn hít với một người tình u tối, đam mê
vậy.
Joe quan sát đôi vai thẳng đơ của Gabrielle khi cô ra khỏi căn phòng
nhỏ. Anh nhanh chóng quay lưng vào cửa và mất một lúc để chỉnh đốn lại
bản thân. Anh không quan tâm cô đã nói gì, phải có một tình dược làm thay
đổi tâm trí nào đó trong cái thứ mà cô lúc nào cũng đốt lên ấy. Đó là lời giải