thích duy nhất cho câu hỏi tại sao anh đã hoàn toàn lạc mất tâm trí của
mình.
Khi anh ra khỏi nhà kho, anh không nhận ra hai người phụ nữ ở cùng
Kevin, nhưng người cao hơn mang một vẻ tương đồng đáng kể với
Gabrielle. Bà ta chia mái tóc màu nâu đỏ dài ra làm đôi ở giữa và buộc lại ở
hai bên, giữ cố định với cái dây da đính hạt.
"Joe," Gabrielle nói, nhìn anh qua vai, "đây là mẹ tôi, Claire, và cô tôi,
Yolanda."
Joe trao tay anh cho mẹ của Gabrielle và thấy nó bị nắm chặt trong một
gọng kìm. "Rất vui được gặp bác," anh nói khi nhìn vào đôi mắt màu xanh
biển đang xoáy sâu vào anh như là bà có thể nhìn xuyên qua trán anh vậy.
"Bác đã từng gặp cháu trước đây," bà thông báo cho anh.
Không thể nào. Joe hẳn phải nhớ đã từng gặp người phụ nữ này. Có một
sức mạnh kỳ lạ ở bà mà anh hẳn sẽ không quên. "Cháu nghĩ bác có thể đã
nhầm cháu với ai đó khác rồi. Cháu không tin là chúng ta đã từng gặp."
"À, cháu thì chưa gặp bác," bà thêm vào như thể điều đó làm sáng tỏ
điều bí ẩn.
"Mẹ ơi, làm ơn."
Claire lật bàn tay anh lại và nhìn vào lòng bàn tay anh. "Đúng y như bác
đã nghi ngờ. Nhìn vào cái đường này, Yolanda."
Cô của Gabrielle bước lại gần và cúi mái đầu vàng xuống lòng bàn tay
Joe. "Rất cứng đầu." Bà cô nâng đôi mắt nâu mềm mại lên nhìn anh, rồi
nhìn Gabrielle một cách buồn bã và lắc đầu. "Cháu có chắc về người đàn
ông này không, cháu yêu?"