"Gabrielle có trả anh đủ để chịu đựng cơ bắp rã rời không?" Kevin mặc
đồ hàng hiệu từ đầu đến chân và một tay cầm một cái túi từ cửa hàng tổ
chức tiệc còn tay kia cầm một cái túi từ cửa hàng đồ lót phụ nữ dưới phố.
"Cô ấy trả cho tôi cũng đủ." Anh thả cánh tay xuống bên người. "Tiền
không phải tất cả những gì quan trọng với tôi."
"Tức là anh chưa bao giờ nghèo. Tôi đã từng, anh bạn ạ, và nó thật tệ
hại. Nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh."
"Sao anh lại cho là thế?"
"Mọi người đánh giá anh dựa vào nhãn hiệu áo sơ mi và tình trạng đôi
giày của anh. Tiền là tất cả. Không có nó, người ta sẽ nghĩ anh là rơm rác.
Và phụ nữ, quên luôn đi. Phụ nữ không có gì để làm với anh hết. Trường
kỷ."
Joe ngồi lên mép một cái hòm và khoanh tay ngang ngực. "Còn tùy vào
loại phụ nữ mà anh đang cố gây ấn tượng."
"Loại đòi bảo dưỡng cao cấp. Những phụ nữ biết về sự khác biệt giữa
một chiếc Toyota và Mercedes."
"À." Joe ngả đầu ra sau và nhìn người đàn ông trước mặt. "Những phụ
nữ đó tốn nhiều tiền lắm đây. Anh có số tiền đó không?"
"Có chứ, và nếu tôi không có, thì tôi cũng biết cách kiếm được chúng.
Tôi biết cách kiếm được những gì tôi cần."
Bingo. "Bằng cách nào vậy?"
Kevin chỉ mỉm cười và lắc đầu. "Anh sẽ không tin tôi nếu tôi kể cho anh
nghe đâu."
"Cứ thử đi." Joe nài ép.