không phải lo lắng về nó nữa. "Kevin đang ở trong văn phòng à?"
"Anh ấy vẫn chưa quay về từ bữa trưa."
"Ai ở ngoài đằng trước thế?"
"Không ai hết, nhưng em sẽ nghe thấy tiếng chuông nếu khách hàng
bước vào."
Joe cầm lấy một cây cọ và thùng sơn rồi đi vào nhà kho nhỏ xíu. Đây là
phần công việc của một cảnh sát ngầm khiến anh gần như phát điên - chờ
đợi loanh quanh chờ nghi phạm có động tĩnh. Tuy vậy anh cho rằng làm
việc trong cửa hàng còn tốt hơn ngồi ngoài đường trong một cái ô tô không
phù hiệu và bị béo phì với món Yankee Dogs. Tốt hơn, nhưng không nhiều
lắm.
Anh che sàn bằng vải phủ chống sơn và dựa mấy tấm bảng mà anh đã cắt
cho bộ giá ngày hôm qua vào tường. Mara lẽo đẽo theo anh như một con
cún và luyên thuyên không ngừng nghỉ về những anh chàng sinh viên non
nớt mà cô ta từng hẹn hò. Cô ta rời đi một lần khi chuông reo, nhưng xuất
hiện lại không lâu sau để trấn an anh rằng cô ta đang tự do cho một người
đàn ông chín chắn, già dặn hơn.
Đến lúc Kevin quay lại, Joe đã sơn xong hai cái giá và đang chuẩn bị
quét sơn tường của căn phòng nhỏ. Kevin nhìn Mara một cái và cho cô ta đi
giúp Gabrielle, bỏ lại hai người họ một mình.
"Tôi nghĩ cô ta say nắng cậu," Kevin nói khi Mara liếc qua vai nhìn một
lần cuối cùng và đi ra khỏi cửa.
"À, có thể." Joe đặt một tay sau vai và nâng cánh tay lên quá đầu. Dù anh
rất ghét phải thú nhận, nhưng cơ bắp anh nhức nhối kinh khủng. Anh giữ
cơ thể trong tình trạng ngon lành. Chỉ có một lời giải thích duy nhất còn lại.
Anh đang già đi.