Và họ chất vấn lực lượng cảnh sát. Họ tự hỏi thành phố có cần một hội
đồng công dân thẩm tra để đánh giá chính sách buộc phải bắn chết của bộ
phận cảnh sát, và họ tự hỏi có phải họ có một tên cảnh sát phản trắc, chạy
nháo nhào giết chết những người đàn ông trẻ của họ hay không.
Cục trưởng cục cảnh sát đã xuất hiện trên mục tin tức địa phương và
nhắc nhở trên mọi người nhớ về tiền án của Robby. Phòng khám nghiệm đã
tìm thấy những dấu hiệu chất kích thích và cần sa đáng kể trong máu của
cậu ta. Tòa án và phòng nội vụ đã tẩy sạch tên Joe khỏi bất kỳ hành động
sai trái nào và quyết định rằng hành động buộc phải bắn chết là cần thiết.
Nhưng mỗi lần bức hình của Robby lóe lên qua màn hình hay xuất hiện
trên mặt báo, người ta vẫn cứ băn khoăn.
Joe đã bị yêu cầu gặp bác sĩ tâm lý của cảnh sát, nhưng anh chỉ nói rất ít.
Thực sự thì có gì để mà nói nào? Anh đã giết chết một thằng bé, thậm chí
còn chưa phải là đàn ông. Anh đã cướp đi một sinh mạng. Anh có lý do
chính đáng để làm những gì anh buộc phải làm. Anh biết tuyệt đối chắc
chắn rằng anh sẽ chết nếu Robby là một tay súng cừ hơn. Anh không có lựa
chọn nào.
Đó là những gì anh đã tự bảo mình. Đó là những gì anh phải tin.
Sau hai tháng ngồi bệt mông ở nhà và thêm bốn tháng điều trị thể chất
khắc nghiệt, Joe đã được minh oan để quay lại làm việc. Nhưng không phải
về bộ phận chống Ma túy nữa. Anh đã bị im lặng điều chuyển sang phòng
Trộm cắp tài sản. Đó là cách họ đã gọi, điều chuyển. Nhưng chắc chắn với
anh đó là giáng chức, như là anh đã bị phạt vì làm công việc của mình vậy.
Anh quành chiếc Caprice vào một chỗ đỗ xe cách Anomaly nửa con
đường và lấy một thùng sơn, một bao đầy chổi quét, một chổi lăn, và một
cái nồi ra khỏi xe tải. Mặc dù anh đã bị điều chuyển, anh chưa bao giờ xem
những gì xảy ra trong con hẻm với Robby là sai lầm. Đáng buồn và bất