Con chim bay lên vai anh, rồi ngả cái đầu đầy lông vào tai Joe. "Con
chim xinh đẹp."
"Mày béo." Anh vẫn cứng rắn như thế suốt bữa ăn và không cho Sam ăn,
nhưng khi con chim nhái lại một trong những cụm từ ưa thích nhất của Joe
từ một bộ phim của Clint Eastwood, anh mềm lòng và cho nó ăn mấy
miếng bánh ngọt của Ann Cameron. Nó cũng ngon y như cô đã khẳng định,
nên anh đoán anh nợ cô cà phê. Anh cố nhớ lại Ann khi còn bé, và mang
máng gợi ra một cô gái với cặp kính kim loại ngồi trên một trong mấy cái
ghế nhung nhăn màu lục bảo ở nhà bố mẹ cô, nhìn anh chằm chằm trong
lúc anh đợi chị gái cô, Sherry. Cô chắc nhỏ hơn anh khoảng sáu đến mười
tuổi. Khoảng tầm tuổi Gabrielle.
Ý nghĩ về Gabrielle mang một cơn đau nhức ảm đạm đến lông mày anh.
Joe kẹp sống mũi giữa ngón cái và ngón giữa rồi vắt óc để tìm ra xem phải
làm gì với cô. Anh chẳng có manh mối nào.
Khi vầng mặt trời đang lặn đẩy cả thung lũng trong luồng ánh sáng
chạng vạng, Joe đặt Sam vào lồng chim và nhét Dirty Harry vào đầu xem
băng. Ngoài Too Hot For Televison của Jerry Springer, đây là cuộn băng
duy nhất mà Sam thích. Trong quá khứ, Joe đã thử khuyến khích chú chim
của anh xem Disney hoặc Sesame Street hoặc là một trong những đĩa giáo
dục mà anh đã mua. Nhưng Sam nghiện Jerry, và giống phần lớn các bậc
phụ huynh, Joe nhượng bộ rất nhiều.
Anh lái xe tới ngôi nhà gạch nhỏ bên kia thị trấn và đỗ chiếc Bronco của
anh cạnh lề đường. Một ngọn đèn hiên màu hồng chiếu sáng lên cửa trước.
Cách đây vài đêm, bóng đèn này màu xanh lục. Joe băn khoăn trước dấu
hiệu đấy nhưng đoán là anh chắc cũng không muốn biết đâu.
Một đôi sóc phóng qua bãi cỏ, vỉa hè và bay lên lớp vỏ cây xù xì của một
cây sồi cổ thụ. Lên được nửa đường, chúng dừng lại để trừng trừng nhìn
anh, cái đuôi xù lông ngoe ngẩy. Tiếng líu ríu khích động của chúng tràn