đầy tai anh, đục xuyên qua anh như thể bằng cách nào đó anh đã thô lỗ
đánh cắp đồ dự trữ của chúng. Anh thích sóc còn ít hơn cả mèo.
Joe gõ cửa nhà Gabrielle ba lần trước khi nó bật mở. Cô đứng trước mặt
anh với chiếc áo sơ mi trắng lớn cài nút phía trước. Đôi mắt màu xanh lục
mở to, và mặt cô đỏ bừng bừng.
"Joe! Anh đang làm gì ở đây thế?"
Trước khi trả lời câu hỏi của cô, anh để mắt mình ngắm cô, từ những lọn
tóc màu nâu đỏ loăn xoăn rũ xuống từ đỉnh đầu, tới cái dây cườm buộc
quanh mắt cá chân. Cô đã xắn tay áo lên bắp tay cùng lúc vạt áo chạm vào
khoảng vài phân trên hai đầu gối trần của cô. Theo những gì anh thấy, cô
mặc rất ít đồ nữa trừ những vệt sơn sặc sỡ. "Tôi cần nói chuyện với cô,"
anh nói, quay ánh mắt lại với hơi nóng đang dâng trào trên má cô.
"Ngay bây giờ sao?" Cô liếc ra phía sau như thể anh vừa tóm được cô
đang làm dang dở một việc phạm pháp nào đó.
"Ừ, cô định làm gì thế?"
"Không gì hết!" Cô trông tội lỗi khủng khiếp về một thứ gì đó.
"Đêm hôm trước tôi đã nói với cô về chuyện can thiệp vào cuộc điều tra
này, nhưng chỉ để đề phòng trường hợp cô không hiểu tôi, tôi sẽ nói lại với
cô lần nữa. Bỏ ngay việc bảo vệ Kevin đi."
"Tôi đâu có." Ánh sáng phía sau luồn vào tóc cô và tỏa sáng qua chiếc áo
sơ mi trắng, phác họa bộ ngực đầy đặn và vòng hông mảnh mai của cô.
"Cô đã từ chối một lời mời tới bữa tiệc tối mai của anh ta. Tôi đã chấp
nhận hộ chúng ta rồi."