hơi thở anh thì thầm quét ngang má cô và môi anh vuốt ve môi cô không
hoàn toàn dễ chịu. Không, chẳng hề dễ chịu tí nào.
Gabrielle tin vào việc bộc lộ tình yêu một cách trung thực và cởi mở,
nhưng không phải trong một công viên đông đúc, và không phải cùng thám
tử Joe Shanahan. Anh không quan tâm đến cô, và anh đã tỏ ra cực kỳ rõ
ràng là anh coi việc hôn cô là một phần công việc. Cô nghĩ về phản ứng của
cô với nụ hôn của anh và đã đi đến kết luận logic rằng sự động chạm của
Joe đã làm rối loạn nhịp sinh học của cô cũng như làm mọi thứ loạn xí
ngầu. Kiểu như một cơn nấc hoặc lỗi nhịp trong dòng năng lượng sống kết
nối cơ thể, trí óc, và tinh thần cô.
Nếu Kevin bắt gặp họ đang cãi vã một lần nữa, hoặc nếu Joe gặp bất kỳ
ai trong quá khứ của anh, anh sẽ phải tìm ra một thứ nào khác. Không có
đứng gần, lấp đầy các giác quan của cô bằng hương thơm làn da anh thêm
nữa. Không có những nụ hôn bâng quơ chạm vào tận bên trong và cướp đi
hơi thở của cô thêm nữa. Và tuyệt đối sẽ không đời nào có chuyện cô mặc
vào "thứ gì đó gợi cảm" cho anh hết.
Khi chuông cửa reo tối hôm sau, Gabrielle nghĩ lần này cô đã sẵn sàng
cho Joe. Không còn bất ngờ nữa. Cô nắm vững kiểm soát và nếu anh đã
mặc một chiếc quần jean bạc phếch và áo phông, cô cũng có thể xoay sở
được. Nhưng nhìn anh một cái thôi mà trung tâm bình yên của cô đã lộn
vòng vòng vào một vũ trụ nào đó rồi.
Anh đã cạo bộ râu lú nhú mọc của mình đi, và đôi má rám nắng của anh
thật mượt mà. Chiếc áo thể thao bó màu đen được làm từ lụa và vừa vặn
một cách đẹp đẽ trên lồng ngực rộng và cái bụng phẳng của anh. Anh đã
luồn một cái thắt lưng tết qua đ********* quần của một chiếc quần vải
chéo là lượt với những nếp li phẳng phiu. Thay vì đôi giày chạy cũ kĩ hoặc
đôi bốt đi làm, anh đi đôi giày da lộn. Anh có mùi thật tuyệt vời và trông
càng tuyệt hơn.