HẲN LÀ YÊU
Rachel Gibson
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Vì vài lý do, bất kì lúc nào Gabrielle nghĩ đến một cuộc thẩm vấn của
cảnh sát, cô luôn hình dung ra Dustin Hostin trong phim Marathon Man.
Cô luôn vẽ ra một căn phòng tối, đèn rọi và một tên tội phạm chiến tranh
thuộc quốc xã điên khùng cùng với một cái khoan nha khoa.
Căn phòng cô thấy mình ở trong không giống như thế. Các bức tường
màu trắng ảm đạm, không có cửa sổ cho ánh nắng tháng Sáu tràn vào.
Nhiều cái ghế kim lọai bao quanh một cái mặt bàn giả gỗ. Một chiếc điện
thoại an tọa ở cuối bàn. Một tấm poster đơn độc, cảnh báo về sự nguy hại
của ma túy, treo trên cánh cửa khép kín.
Một máy quay video đứng trong góc, đèn đỏ của nó nhấp nháy, báo hiệu
nó đang quay hình. Cô đã ưng thuận cho họ ghi lại cuộc thẩm vấn của cô.
Cô quan tâm làm gì? Cô vô tội. Cô cho là nếu cô hợp tác, họ sẽ nhanh nhẹn
hơn, xong việc, và cô có thể về nhà. Cô mệt lả và đói. Bên cạnh đó, chủ
nhật và thứ hai là những ngày nghỉ duy nhất của cô, và cô vẫn còn rất nhiều
việc phải làm xong trước lễ hội Coeur cuối tuần này.
Gabrielle hít vài hơi thở sâu, kiểm soát lượng oxy cô hít vào vì sợ cô có
thể bất tỉnh hoặc thở quá gấp. Thở tan căng thẳng đi, cô tự bảo mình. Mày
bình tĩnh mà. Cô giơ tay lên và cào các ngón tay vào tóc. Cô không cảm
thấy bình tĩnh và biết cô sẽ không bình tĩnh cho đến khi được thả về nhà.
Chỉ sau đó cô mới có thể tìm được chốn bình yên và chỉnh lại đầu óc nhiễu
nhương của mình.
Vài dấu mực đen làm bẩn các đầu ngón tay của cô, và cô vẫn còn cảm
nhận được áp lực từ chiếc còng tay mà cô không còn đeo quanh cổ tay nữa.