mãnh liệt mang đến những cơn rùng mình khoái lạc đáng báo động khắp
cột sống cô.
Cô đã thề sẽ từ bỏ những anh chàng lộng lẫy từ cách đây nhiều năm - họ
chỉ khiến trái tim tan vỡ và tạo ra đống hỗn mang trong cả khối cơ thể, trí
óc, và tinh thần. Họ như những thanh Snicker, trông và nếm thì ngon,
nhưng không bao giờ có thể đi vào một bữa ăn đủ dưỡng chất. Trong một
khoảng thời gian, cô vẫn trở nên thèm thuồng, nhưng ngày nay thì cô thích
thú với tâm hồn một người đàn ông hơn là cơ mông của anh ta. Và một đầu
óc thông thái khiến cô khuấy động.
Vài ngày sau, cô nhận ra anh đang ngồi trong một cái ô tô bên ngoài bưu
điện, rồi một lần nữa đỗ xe dọc con đường dẫn đến Anomaly, cửa hàng đồ
cổ của cô. Lúc đầu cô tự bảo mình là cô đang tự tưởng tượng ra mọi thứ.
Sao một người đàn ông ngăm ngăm, đẹp trai lại theo đuổi cô cơ chứ?
Nhưng khi tuần ấy trôi qua, cô lại chú ý thấy anh ta thêm vài lần nữa,
không bao giờ gần đủ để tiếp cận, nhưng cũng không bao giờ quá xa.
Tuy vậy, cô vẫn cố gạt đi xem như trí tưởng tượng sáng tạo của cô làm
việc quá thời gian - cho đến ngày hôm qua cô thấy anh ở cửa hàng Barnes
& Noble. Cô đang ở trong cửa hàng mua thêm sách về dầu triết xuất từ
thiên nhiên vào lúc cô ngước lên và chú ý thấy anh đang núp trong khu sức
khỏe phụ nữ. Với vẻ ngoài ngăm ngăm, dữ dội cùng với cái áo phông cuồn
cuộn cơ bắp, anh đơn thuần là không có vẻ giống loại đàn ông đồng cảm
với cơn đau từ triệu chứng tiền kinh nguyệt. Đó chính là lúc mà cuối cùng
cô cũng chấp nhận rằng anh ta vẫn cứ theo đuôi cô như một tên tâm thần.
Cô đã gọi cảnh sát và bị bảo rằng cô có thể đến sở và điền vào một đơn
kiện tên "chạy bộ hút thuốc vô danh", nhưng vì anh ta chưa làm gì hết, cô
cũng không thể làm gì nhiều. Cảnh sát chẳng giúp đỡ được gì, và cô thậm
chí chẳng buồn để lại tên mình nữa.
Đêm qua cô đã ngủ rất ít. Chủ yếu cô nằm chong chong cẩn thận sắp đặt
kế hoạch. Vào lúc đó chiến lược của cô có vẻ khá hay. Cô sẽ dụ anh ta vào