một chỗ cực kì công cộng. Đoạn công viên kế bên sân chơi, trước vườn thú,
và cách ga tàu Tootin' Tater mấy trăm mét. Cô sẽ hạ gục tên bám đuôi đó và
hét như điên xin giúp đỡ. Cô vẫn nghĩ đó là một kế hoạch hay, nhưng
không may cô không dự đoán trước hai chi tiết vô cùng quan trọng. Thời
tiết đã làm đổ bể tất cả mọi thứ, và, tất nhiên, tên rình mò của cô không
phải một tên rình mò. Hắn là một cảnh sát.
Khi cô lần đầu nhìn thấy anh ta đứng dưới tán cây đó, trông như thể đang
nhìn vào bộ lịch Những chàng Lực lưỡng Yêu đương nồng cháy của cô bạn
Francie của cô. Giờ khi cô nhìn thấy anh ta bên kia bàn, cô tự hỏi sao cô lại
có thể từng nhầm anh với một anh chàng lực lưỡng của tháng được cơ chứ.
Trong cái áo nỉ luộm thuộm mà anh vẫn mặc và với cái khăn rằn đỏ quấn
quanh đầu, anh trông giống một tên cưỡi mô tô đến từ địa ngục hơn.
"Tôi không biết các anh muốn gì từ tôi ", Gabrielle phát biểu, chuyển
ánh mắt từ Shanahan sang người còn lại. "Tôi nghĩ tôi bị đưa đến đây vì
những gì xảy ra lúc trước trong công viên chứ."
"Trước đây cô đã từng nhìn thấy cái này chưa?" Shanahan hỏi khi anh
đẩy một tấm ảnh mới về phía cô.
Gabrielle đã nhìn thấy bức ảnh tương tự này trên tờ báo địa phương. Cô
đã đọc về tên trộm bức Monet của nhà Hillard và nghe về vụ ấy trong mục
tin tức của cả quốc gia lẫn địa phương.
"Cô nhận ra nó à?"
"Tôi nhận ra một bức Monet khi tôi nhìn thấy" Cô mỉm cười rầu rĩ và
đẩy bức tranh lại bên kia bàn. "Tôi đã đọc về nó trong tờ Statesman. Đó là
bức vẽ bị đánh cắp từ ông Hillard."
"Cô có thể nói gì với tôi về điều đó?' Shanahan nhìn cô chằm chằm qua
ánh mắt cảnh sát như thể anh ta có thể nhìn thấy câu trả lời cho câu hỏi của
mình trên vết não của cô ấy.