Gabrielle nhìn vào bức ảnh và lắc đầu. Người này không chỉ có cặp kính
cận dày nhất mà cô từng nhìn thấy mà khuôn mặt hắn ta cũng có vẻ bủng
beo và khá vàng vọt. Tất nhiên, cô có thể gặp hắn ta trước kia và chỉ không
nhận ra hắn từ bức ảnh này mà thôi. Nó không được chúp dưới điều kiện
tuyệt nhất. Ảnh căn cước của cô cũng xấu thế mà thôi.
"Không. Tôi không nghĩ mình từng gặp hắn ta," cô trả lời và đẩy bức ảnh
căn cước lại qua bàn.
"Cô có bao giờ nghe đến tên hắn ta được đối tác làm ăn của cô, Kevin
Carter, đề cập đến chưa?' người đàn ông còn lại trong phòng cô hỏi.
Gabrielle chuyển ánh mắt sang người đàn ông già hơn với mái tóc đen
muối tiêu. Trên thẻ nhận dạng bằng nhựa của ông ghi Đại úy Luchetti. Cô
đã thấy đủ phim và xem đủ ti vi để biết rằng ông ta đang đóng vai "cảnh sát
tốt" với "cảnh sát xấu" của Shanahan - điều mà cũng không phải đòi hỏi gì
ghê gớm với Shanahan. Nhưng trong hai người, đại úy Luchetti có vẻ thực
sự tốt bụng hơn. Ông hơi làm cô nhớ đến chú Judd của cô, và luồng khí của
ông cũng ít thù địch hơn ngài thám tử. "Kevin, Kevin thì có liên quan gì với
người đàn ông trong bức ảnh này?"
"Tên Katzinger này là một tên trộm chuyên nghiệp. Hắn ta rất giỏi và chỉ
trộm những thứ tuyệt nhất. Hơn một tuần trước hắn đã bị tống giam vì tội
trộm cắp một số đồ cổ trị giá hơn hai mươi lăm nghìn đô. Khi đang trong
phòng giam, hắn ngụ ý rằng có thể hắn biết người có bức tranh của ông
Hillard," Đại úy Luchetti thông tin cho cô khi ông vẫy tay về một chồng
ảnh. "Hắn bảo chúng tôi rằng hắn đã được mời chào công việc đánh cắp
bức Monet, nhưng hắn đã từ chối"
Gabrielle khoanh tay dưới ngực và tựa người ra sau. "Sao ông lại nói với
tôi về chuyện này? Nghe có vẻ như ông phải nói chuyện với hắn chứ." Cô
chỉ về tấm ảnh căn cước bên kia bàn.