Gabrielle liếc nhanh Shanahan. Vài lọn tóc xoăn nâu óng ả rơi khỏi cái
khăn và chạm vào trán anh ta. Anh ta với tay lấy một quyển sổ nhỏ và bắt
đầu nghuyệch ngoạc bên trong. Năng lượng tiêu cực bao quanh anh như
một đám mây đen và lan ra khắp không khí. Anh ta rõ ràng là có vần đề về
kiếm soát cơn giận. "Chà", cô bắt đầu và đảo ánh mắt giữa hai người đàn
ông, "đầu tiên, tôi đã biết anh ấy vài năm rồi. Tôi chắc chắn sẽ biết nếu anh
ấy buôn bán đồ cổ ăn cắp. Chúng tôi làm việc cùng nhau hầu như mỗi ngày,
và tôi sẽ biết nếu anh ấy đang che giấu một bí mật như thế."
"Bằng cách nào?" Đại úy Luchetti hỏi.
Ông ta trông giống như kiểu người tin vào luồng khí, nên cô không đề
cập đến việc cô không hề cảm thấy một đốm đen nào bao quanh Kevin dạo
gần đây. "Chỉ biết thôi."
"Còn lý do nào khác không?" Shanahan hỏi.
"Có, anh ấy thuộc cung Bảo Bình."
Cây bút bay thẳng lên trời, lộn vài vòng, rồi hạ cánh đâu đó đằng sau tay
thám tử. "Trời đất quỷ thần ơi," anh ta rên lên như bị đau.
Gabrielle trừng mắt nhìn anh ta. "Chậc, đúng vậy đây. Người thuộc cung
Bảo Bình khinh thường việc nói dối và lừa gạt. Họ ghét thói đạo đức giả và
hai mang. Abraham Lincoln là một người thuộc cung Bảo Bình, hai người
biết đấy."
"Không, tôi không biết điều đó," Đại úy Luchetti trả lời và với tay lấy
quyển sổ. Ông đặt nó trước mặt và lấy một cái bút bạc ra khỏi túi áo ngực.
"Nhưng tôi thực sự không nghĩ cô ý thức được mức độ nghiêm trọng của
tình huống này. Tội hành hung một cảnh sát viên nhận tối đa là mười lăm
năm tù."