khóe miệng Shanahan.
Bất kỳ một cảm giác giông giống thanh thản và bình yên nào cũng đã bỏ
rơi cô từ lâu rồi, và các dây thần kinh của cô đều đau buốt. Cô không thể
ngăn những giọt lệ dâng đầy mắt, và cô đặt khủyu tay lên bàn rồi che mặt
bằng hai tay. Có lẽ cô đáng lẽ không nên từ chối quyền có luật sư nhưng mà
cho đến giờ cô vẫn chưa thực sự tin rằng mình lại cần luật sư. Trong thị
trấn nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên, cô biết tất cả mọi người, kể cả những
nhân viên cảnh sát. Họ luôn đưa cô Yolanda của cô về nhà sau khi bà tình
cờ bỏ đi với đồ đạc của một ai khác.
Tất nhiên, chỉ có ba cảnh sát viên ở quê nhà của cô, nhưng họ không chỉ
là ba người đàn ông lượn quanh quanh trong chiếc mô tô gào rú. Họ là
những con người tử tế giúp đỡ mọi người.
Tay cô thả vào lòng, và cô lại ngước lên qua hàng nước mắt. Đại úy
Luchetti vẫn nhìn chằm chằm vào cô, trông cũng mệt mỏi như cô.
Shanahan đã biến mất. Anh ta chắc hẳn đã đi kiếm đồ tra tấn rồi.
Gabrielle thờ dài và lau sạch nước mắt khỏi cô. Cô đang gặp rắc rối lớn.
Cách đây một giờ, cô cảm thấy vững tin, họ sẽ thả cô đi khi họ nhận thấy
cô chẳng làm gì sai - không hẳn là sai. Cô sẽ chẳng bao giờ mang súng
ngắn nếu cô không cảm thấy bị tay Thám tử Shanahan đó đe dọa. Và bên
cạnh đó, chẳng ai gặp rắc rối thực sự ở Idaho vì mang vũ khí hết. Nhưng
giờ cô nhận ra rằng họ nghĩ cô bằng cách nào đó dính líu đến một số việc
mà cô thì không, và cả Kevin cũng không. Cô biết anh quá rõ để tin khác
đi. Phải, Kevin cũng có vài sản nghiệp khác ngoài Anomaly, anh là một
doanh nhân thành công. Anh làm ra rất nhiều tiền, và phải anh ta có thể hơi
tham lam, và ích kỷ, và quan tâm đến tiền hơn cả linh hồn của mình, nhưng
điều đó chắc chắn không phải một tội.
"Sao cô không nhìn những thứ này một cái nhỉ?" đại úy Luchetti gợi ý,
rồi đẩy hai bản đánh giá viết tay và một chồng ảnh qua bàn về chỗ cô.