chắc rằng bạn trai của cô ngập sâu trong việc buôn bán đồ trộm cắp tới tận
bi - ờ, bi mắt."
Gabrielle cau mày."Bạn trai ư? Kevin không phải bạn trai tôi. Tôi không
nghĩ hẹn hò đối tác kinh doanh là một ý hay."
Viên đại úy nghiêng đầu sang một bên và nhìn cô như thể ông ta đang cố
phân loại những mảnh ghép của một câu đố mà không thực sự ăn khớp.
"Vậy, cô chưa bao giờ hẹn hò anh ta ư?"
"Ồ, chúng tôi đã hẹn hò vài lần," Gabrielle tiếp tục với cái vẫy tay khinh
thường, "đó là cách tôi biết đó không phải một ý hay, nhưng khi ấy đã là
cách đây vài năm rồi. Chúng tôi phát hiện ra chúng tôi không hòa hợp cho
lắm. Anh ấy là người Đảng Cộng Hòa. Còn tôi bầu cho Đảng Dân Chủ."
Đó là sự thực. Nhưng không phải lý do chính. Lý do chính quá riêng tư để
giải thích với người đàn ông ngồi đối diện bàn kia. Làm sao mà cô có thể
nói với Đại úy Luchetti rằng Kevin có một cặp môi mỏng toẹt, và hậu quả
tất yếu, cô thấy anh ta không hấp dẫn về thể xác? Lần đầu tiên Kevin hôn
cô cũng đã chấm dứt bất kỳ một cảm xúc đắm đuối nào cô có thể có với
anh. Nhưng chỉ vì Kevin không có môi không có nghĩa là anh ấy phạm tội
hay là người xấu. Shanahan có cặp môi tuyệt diệu, điều đó đã chứng minh
rằng vẻ bề ngoài chỉ lừa lọc, bởi vì anh ta thực sự là một thằng khốn.
"Cô sẽ đồng ý làm một bài kiểm tra nói dối chứ, cô Breedlove?" Luchetti
hỏi, xen ngang dòng suy tư về đàn ông và môi của Gabrielle.
Mũi Gabrielle chun lại với vẻ chán ghét. "Ông nghiêm túc đấy à?" Thậm
chí ý nghĩ làm một bài kiểm tra để phát hiện nói dối cũng thật ghê tởm. Sao
cô lại phải chứng minh mình đang nói thật cơ chứ? Cô chưa bao giờ nói
dối. Chậc, đằng nào cũng không phải cố tình. Thi thoảng cô quanh co hay
nói lái sự thật, những thứ hoàn toàn khác hẳn. Nói dối tạo ra nghiệp chướng
khủng khiếp, và cô tin vào nhân quả. Cô được nuôi dạy tin vào điều ấy.