Cô cảm thấy run khắp người và giờ đây càng khiếp hãi hơn trước.
Mấy món đồ cổ trong bức ảnh có gốc gác chủ yếu là từ phương Đông,
vài món là Staffordshire. Nếu chúng cổ thực sự, và không phải bản sao,
chúng cũng cực kì đắt. Cô chuyển sự chú ý sang bảng định giá bảo hiểm.
Chúng không phải bản sao.
"Cô có thể nói gì với tôi về những thứ này?"
"Tôi sẽ nói cái bàn sứ thời Minh này gần tám nghìn hơn bảy nghìn.
Nhưng bản định giá cũng công bằng."
"Cô có bán loại đồ này trong cửa hàng của cô không?"
"Tôi có thể, nhưng không làm," cô trả lời khi đọc bản mô tả của vài món
hàng nữa. "Mấy thứ này nói chung bán được giá hơn ở các cuộc đấu giá
hay những cửa hàng chỉ giao dịch đồ cổ. Người ta không mang đến
Anomaly chỉ để tìm đồ Staffordshire. Nếu một trong những khách hàng của
tôi nhặt cái ống gạt kem hình con bò nhỏ xinh này lên, họ sẽ sốc nặng và
đặt nó ngay lại giá nơi nó hẳn sẽ ở thêm vài năm nữa.
"Trước hôm nay cô đã từng nhìn thấy những món đồ này chưa?"
Cô đẩy mấy tờ giấy sang bên và nhìn viên đại úy ở bên kia bàn. "Ông
đang buộc tôi tội ăn cắp chúng đấy à?"
"Bọn tôi biết chúng đã bị trộm từ một ngôi nhà trên đại lộ Warm Spring
cách đây ba tháng."
"Tôi không làm điều đó."
"Tôi biết." Luchetti mỉm cười, rồi với tay quan bàn để vỗ vỗ tay cô. "Sal
Katzinger đã thú nhận rồi. Nghe này, nếu cô không dính líu tới bất kì hành
vi phạm pháp nào, thì cô chẳng có gì phải lo lắng hết. Nhưng chúng tôi biết