"Mười lăn năm! Tôi hẳn sẽ không bao giờ hành hung anh ta nếu anh ta
không bám đuôi tôi. Và đằng nào thì cũng không phải hành hung thực sự
nữa. Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình."
Người theo chủ nghĩa hòa bình không mang súng," Shanahan nhắc nhở
cô.
Gabrielle cố tình lờ đi tay thám tử gắt gỏng đó.
"Cô Breedlove, "viên đại úy tiếp tục, "trên cả tội hàng hung, cô bị buộc
thêm trọng tội trộm cắp. Cô đang nhìn vào ba mươi năm trong nhà tù liên
bang. Cả một đống rắc rối đấy, cô Breedlove."
"Trọng tội ăn cắp - Tôi ư?" cô nâng một tay lên tim. "Vì cái gì?"
"Bức Monet của nhà Hillard."
"Ông nghĩ tôi có gì đó liên quan với bức tranh bị đánh cắp của ông
Hillard sao?"
"Cô có dính líu."
"Chờ đã," cô ra lệnh và ép lòng bàn tay xuống mặt bàn trước mặt. "Ông
nghĩ tôi đã đánh cắp bức Monet của ông Hillard sao?" Cô hẳn đã bật cười
nếu tình huống này không ảm đạm đến kì lạ. "Tôi chưa bao giờ đánh cắp
thứ gì trong đời." Lương tâm to lớn của cô chon đúng thời khắc đó để bất
đồng. "Chậc, trừ phi ông tính đến thanh Chiko Stix lúc tôi bảy tuổi, nhưng
tôi đã thấy tệ đến nỗi tôi cũng không thực sự cảm thấy ngon miệng với nó."
"Cô Breedlove," Shanahan cắt ngang, "Tôi đếch thèm quan tâm đến mấy
thanh kẹo chết tiệt nào đó cô ăn cắp lúc bảy tuổi."
Ánh mắt Gabrielle phóng qua lại giữa hai người đàn ông. Đại úy
Luchetti trông sửng sốt, trong lúc những đường rãnh sâu dập xuống trán và