Gabrielle cố không cảm thấy bị áp đảo, nhưng không thể đừng được. Cô
bị áp đảo. Anh thật là một người đàn ông to lớn, và cô đang kẹt cứng trong
một căn phòng bé xíu cùng anh. "Chỉ những gì mọi người khác đã đọc hoặc
nghe về tên trộm thôi." Tức là cũng khá nhiều, vì đây thực là một câu
truyện sốt dẻo. Ngài thị trưởng đã công khai biểu lộ cơn giận dữ. Chủ nhân
của bức họa vô cùng kích động, và sở cảnh sát Boise đã bị miêu tả như một
đám tỉnh lẻ chậm chạp trên mạng lưới tin tức quốc gia. Những thứ ấy cô
cho rằng cũng là cải thiện so với những gì Idaho thường được miêu tả với
cả phần còn lại của đất nước, một bang đầy những kẻ cuồng khoai tây,
nghiện súng ống, phân biệt chủng tộc. Sự thực thì không phải người nào
cũng yêu khoai tây, và chín mươi chín phần trăm dân số không có liên quan
gì với chủng tộc da trắng hoặc các nhóm vũ trang. Và trong những người là
thành viên các nhóm hội, thì đa số cũng không phải dân bản địa.
Dù vậy phần nghiện súng ống chắc hẳn cũng đúng.
"Cô có sở thích với nghệ thuật à?" anh ta hỏi, giọng nói trầm sâu dường
như lấp đầy mọi góc của căn phòng.
"Tất nhiên, bản thân tôi cũng là một nghệ sĩ". Chậc, cô giống là một
người hay vẽ hơn là một nghệ sĩ thực thụ. Trong khi cô có thể vẽ tương đối
giống, cô không bao giờ đạt được vẻ thanh thoát ở tay và chân. Nhưng cô
yêu việc vẽ, và đó là những gì thực sự đáng tính.
"Vậy thì cô có thể hiểu được việc ông Hillard khá nóng lòng muốn lấy
lại nó", anh nói và đẩy bức ảnh sang một bên.
"Tôi cũng hình dung là thế". Cô vẫn không hiểu những chuyện này thì có
liên quan quái gì đến cô. Từng có thời Norris Hillard là bạn của gia đình cô,
những cũng đã lâu lắm rồi.
"Cô đã từng thấy hay gặp gỡ người đàn ông này chưa?" Shanahan hỏi
khi anh ta đẩy một bức ảnh khác về phía cô. "Tên hắn ta là Sal Katzinger."