Thám tử Shanahan đã bắt cô đi hết công viên trong màn mưa tay còng lại
như một tội phạm, và niềm an ủi duy nhất của cô là anh ta cũng không
thích thú với chuyến đi đó nhiều hơn cô chút nào.
Không ai trong hai người họ nói một lời, nhưng cô đã chú ý thấy anh ta
xoa bóp đùi phải vài lần. Cô cho rằng mình phải chiụ trách nhiệm về vết
thương của anh ta, và cô nên cảm thấy tội lỗi - nhưng mà cô không. Cô sợ
hãi, bối rối, và quần áo của cô vẫn còn ướt đẫm. Và tất cả là lỗi của anh ta.
Việc tối thiểu anh ta có thể làm là chịu đựng cùng với cô.
Sau khi bị bắt giữ vì hành hung một cảnh sát và mang súng trên người,
cô đã bị dẫn vào một phòng thẩm vấn nhỏ. Giờ đây Shanahan và Đại Úy
Luchetti đang ngồi đối diện với Gabrielle. Cả hai người đàn ông đều muốn
biết về những món đồ cổ bị đánh cắp. Hai quả đầu đen của họ cùng chụm
xuống một quyển sổ màu đen và họ đang say sưa thảo luận. Cô không biết
đồ cổ bị mất cắp thì có liên quan gì với tội hành hung. Họ có vẻ nghĩ hai
thứ đó có liên quan, dù vậy chẳng ai trong hai người có vẻ vội muốn giải
thích cho cô gì hết.
Còn tệ hơn sự bối rối là việc biết rõ rằng cô không thể cứ đứng dậy và bỏ
đi. Cô để cho thám tử Shanahan quyết định mọi việc. Cô chỉ mới biết anh ta
hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cô biết anh ta đủ rõ để hiểu rằng anh ta
chẳng khoan dung tí nào hết.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta cách đây một tuần, anh ta đang đứng
dưới một tán cây ở công viên Ann Morrison. Cô chạy bộ qua chỗ anh ta và
có thể đã không chú ý gì tới nếu không phải vì đám mây khói thuốc lá bao
quanh đầu anh. Cô hẳn cũng sẽ không nghĩ gì về anh nữa nếu cô không bắt
gặp anh ngày hôm sau ở cửa hàng Albertson đang mua một cái bánh gà
lạnh. Lần đó cô đã chú ý đến cách bắp đùi anh căng lên trong cái quần thể
thao cắt ngắn, và cách tóc anh quăn lên như những chữ c nhỏ quanh cạp
chiếc mũ bóng chày. Mắt anh sẫm màu, và cái cách anh quan sát cô đầy