"Có khi chúng ta có thể đợi một tí và đi xuyên qua nhà."
"Và cô định nói với Kevin là điều gì đã làm chúng ta mất lâu đến thế để
lấy túi của cô? Anh ta sẽ nghĩ chúng ta quần chân nhau trong bồn tắm suốt
quãng thời gian đó."
"Có thể anh ấy sẽ không nghĩ thế đâu," cô nói nhưng thực sự không tin
điều đó lắm.
"Có đấy, và tôi sẽ phải cho cô một dấu hôn thật lớn trên cổ và làm rối
tung tóc cô lên chỉ để đảm bảo rằng đó chính xác là những gì anh ta đã
nghĩ." Anh tựa người qua lan can. "Dù vậy điều đó tùy vào cô đấy. Nhưng
nếu chúng ta định nhảy, tốt nhất là nên làm trước khi trời ngoài này tối hơn
nữa. Tôi không muốn trượt khỏi mái hiên kia đâu." Anh thẳng người dậy,
nhìn cô, và cười toe toét như thể anh đang cực kỳ vui vẻ. "Cô sẵn sàng
chưa?" anh hỏi như thể anh mới vừa rồi không cho cô lựa chọn giữa một
vết hằn trên da hảy nhảy vỡ sọ ấy.
"Không!"
"Cô không sợ đấy chứ hả?"
"Có! Bất kỳ ai có tí trí khôn nào cũng phát khiếp lên được."
Anh lắc đầu và quăng một chân, rồi chân kia, qua lan can. "Đừng nói với
tôi là cô sợ độ cao đấy chứ?" Anh đứng bên ngoài mép ban công, đối mặt
với cô, tay nắm chắc thanh ngang bằng kim loại.
"Không. Tôi sợ ngã vỡ sọ."
"Cô chắc sẽ không chết đâu." Anh liếc nhìn mặt đất bên dưới, rồi quay
lại nhìn cô. "Dù vậy chắc có thể gãy một chân đấy."
"Điều đó không làm tôi thấy khá hơn đâu."