"Mình bình tĩnh mà." Cô cố gắng giữ cơn hoảng loạn tít trong góc khi
quăng một chân, rồi chân kia, qua lan can. Một luồng không khí lạnh thổi
tung váy cô lên khi cô giữ thăng bằng trên mép ban công, gót chân đậu bấp
bênh. Thanh kim loại sắc lạnh trong nắm tay siết chặt của cô.
"Đúng thế," Joe khuyến khích cô từ dưới mặt đất.
Cô biết tốt hơn là không nên liếc qua vai, nhưng cô không thể ngăn mình
lại. Cô nhìn ra ánh đèn thành phố bên dưới, và đông cứng lại.
"Tiếp đi nào, Gabrielle. Tiếp đi nào, em yêu."
"Joe?"
"Tôi ở ngay đây."
Cô nhắm mắt lại. "Tôi sợ lắm. Tôi không nghĩ mình có thể làm được
điều này đâu."
"Chắc chắn cô có thể. Cô là cùng một người phụ nữ đã đập tôi dập mông
ở công viên kia mà. Cô có thể làm tất cả mọi thứ."
Cô mở mắt ra và nhìn về phía anh bên dưới, nhưng trời tối và đang lẩn
mình trong bóng đen của ngôi nhà, nên cổ chẳng nhìn thấy gì ngoài một
đường chân trời xám xịt.
"Chỉ cần cúi xuống một ít và nắm lấy chân chấn song thôi mà."
Cô chậm chạp trượt tay dọc thanh kim loại cho đến khi núp mình xuống
tận đáy, phần lưng của cô lơ lửng bên ngoài phía trên thành phố. Cô không
nghĩ mình từng khiếp đảm đến thế này trong đời. "Mình có thể làm được
điều này," cô thì thầm cùng một hơi thở không khí. "Mình bình tĩnh mà."
"Nhanh lên trước khi lòng bàn tay cô đổ mồ hôi."