Gừ, cô đã không nghĩ đến lòng bàn tay nhớp nháp, nhưng giờ thì có rồi
đấy. "Tôi không thể nhìn thấy anh. Anh có thể nhìn thấy tôi không?"
Tiếng cười thầm trầm, dịu dàng của anh vọt lên chỗ cô khi cô khom
mình nắm chặt tay vào lan can. "Tôi có thể nhìn thấy rất rõ cái quần lót
màu trắng của cô."
Vào khoảnh khắc này, Joe Shanahan ngước lên nhìn váy cô là thứ rắc rối
ít quan trọng nhất của cô.
"Tiếp tục nào, cưng" anh dỗ dành từ bên dưới.
"Sẽ thế nào nếu tôi bị ngã?"
"Tôi sẽ bắt được cô. Tôi hứa đấy, chỉ là cô phải thả ra ngay bây giờ,
trước khi trời quá tối để nhìn thấy cái quần lót đó."
Cô chậm chạp trượt chân bên kia ra khỏi ban công và đung đưa trên
khoảng mặt đất tối mù bên dưới. "Joe," cô gọi đúng lúc chân cô va vào một
thứ gì đó rất cứng.
"Khỉ gió!"
"Cái gì thế?"
"Đầu tôi."
"Ối, xin lỗi." Đôi bàn tay mạnh mẽ của anh túm lấy cổ chân cô, rồi trượt
lên bắp chân tới đầu gối cô.
"Tôi có cô rồi."
"Anh chắc chứ?"
"Thả ra đi."