"Anh chắc chứ?"
"Ừ, thả ra đi."
Cô hít một hơi thật sâu, đếm tới ba, rồi thả chấn song ra. Và cô rơi, trượt
xuống trong vòng tay rộng lớn của anh. Anh ôm chặt cô vào người anh, và
chiếc váy của cô chụm lại quanh eo khi cô trượt xuống ngực anh. Tay anh
trượt lên sau chân cô, và anh ôm cặp đùi trần của cô trong tay. Cô nhìn
xuống gương mặt tối đen của anh ngay dưới mặt cô.
"Tôi đã làm được."
"Tôi biết."
"Váy tôi bị tốc lên quanh eo rồi," cô nói.
Răng anh trông cực kỳ trắng khi anh cười. "Tôi biết." Anh chậm rãi thả
cô xuống cho đến khi chân cô chạm mặt đất, và lòng bàn tay anh để yên sau
hông cô. "Cô không chỉ xinh đẹp, mà còn dũng cảm nữa chứ. Tôi thích điều
đó ở một người phụ nữ."
Gabrielle có thể thành thật nói rằng trước đây chưa một người đàn ông
nào từng chọn đúng cái từ ngữ đó để khen ngợi cô. Thường thì họ dính chặt
với những từ ngữ bay bổng hơn và bình luận về chân và mắt cô.
"Cô sợ hãi, nhưng cô vẫn đi qua cái lan can đó." Bàn tay nóng hổi của
anh sưởi ấm làn da cô qua lớp vải ren quần lót. "Cô nhớ đêm qua khi cô nói
tôi không thể hôn cô thêm nữa không?"
"Tôi vẫn nhớ."
"Ý cô là vào môi à?"
"Tất nhiên rồi."