trong một tay, ống nghe trong tai kia. Anh nói nhỏ vừa đủ để không bị nghe
thấy, rồi đi vào phòng khách, cái dây dài trải dọc phía sau.
"Mày phải hỏi bản thân mày một câu hỏi. Mày có cảm thấy may mắn
không? Chà có không - tên ngốc?"
Gabrielle nhảy dựng lên và chuyển toàn bộ sự chú ý sang Sam. "Xin
lỗi?"
Con vẹt vỗ cánh hai lần, rồi bay tới tay vịn của chiếc ghế. Nó chuyển từ
chân này sang chân kia, rồi nghiêng đầu sang một bên và săm soi cô.
"À... vẹt con muốn bánh quy giòn à?"
"Tiếp tục đi, ghi dấu ngày của tôi nào."
Cô cho là cũng hợp lý thôi khi con chim của Joe trích dẫn Dirty Harry.
Cô ngồi bất động khi con chim đi dọc thành sô pha, một cái vòng kim loại
màu xanh đeo quanh một cái chân đầy vẩy. "Chú vẹt dễ thương đấy," cô nói
nhẹ nhàng và liếc nhìn về hướng Joe. Anh vẫn đứng trong phòng khách,
quay lưng về phía cô, trọng lượng của anh trụ trên một chân. Anh kẹp ống
nghe điện thoại giữa vai và tai, rồi xoa bóp vai kia của anh bằng bàn tay
bên này. Trong một giây ngắn ngửi, cô băn khoăn có phải anh đã tự làm
mình đau khi giúp cô leo lên các bậc tường bao hay không, nhưng rồi Sam
thốt ra một tiếng huýt sáo inh tai, và cô quên bẵng về Joe. Con chim lắc lư
ra trước ra sau, rồi nhảy lên vai cô.
"Tên kia hãy coi trừng đấy."
"Joe," cô kêu lên, giữ chặt ánh nhìn trên cái mỏ đen của Sam.
Sam tựa đầu mình vào thái dương cô và phập phồng lồng ngực. "Chú
chim xinh đẹp."