"Ừ đấy." Ánh mắt anh hạ xuống miệng cô, rồi quay lại với con vẹt. "Tiến
ra đây, Sam. Làm một chú chim ngoan nào" Cuối cùng Sam cũng tuân theo
và nhảy sang tay Joe.
"Tên kia coi trừng đấy."
"Tao sao? Tao không phải cái đứa dụi dụi đầu vào một cô nàng xinh xắn
và hôn cô ấy đâu nhé. Tao vẫn đang coi trừng đây. À chậc, dẫu sao thì tối
nay tao cũng dè chừng." Anh cười lóe lên với cô, rồi đi tới cái lồng lớn đặt
trước một cửa sổ bằng tranh.
Gabrielle đứng dậy và nhìn anh vuốt một bàn tay cẩn thận lên bộ lông
của Sam trước khi đặt nó vào trong lồng. Tên cảnh sát to lớn xấu xa sau rốt
thì cũng không quá to lớn và xấu xa đấy chứ. "Nó thật sự nghĩ tôi là một cô
bạn gái tiềm năng sao?"
"Chắc thế. Nó cứ xé nát báo và lại đậu xuống ngủ trên những động vật
nhồi bông của nó." Sam nhảy lên chỗ đậu và Joe đóng cánh cửa song sắt
lại. "Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó cư xử như với cô. Nó thực sự ghen
tuông với những phụ nữ mà tôi mang về nhà và cố đuổi họ ra khỏi cửa."
"Tôi đoán mình đã gặp may," cô nói, giờ thì tự hỏi anh đã mang bao
nhiêu người phụ nữ về nhà, và rồi, sao cô lại quan tâm chứ.
"Ừ đấy, nó muốn đậu ngủ cùng cô." Anh quay lại và nhìn cô. "Tôi không
thể nói là tôi trách mắng gì nó."
Khi lời khen ngợi thốt ra, nó không hề tuyệt vời. Nhưng vì vài lý do kỳ
lạ những từ ngữ của anh lắng xuống gần trái tim cô và khiến tim cô lỗi
nhịp. "Anh rất tệ việc tâng bốc, Shanahan ạ."
Anh chỉ mỉm cười như biết không chỉ có vậy và ra dấu về hướng cánh
cửa. "Cô có cần ghé qua đâu đó trên đường về nhà không? Có khi rẽ vào
đâu đấy và ăn tối?"