Nụ cười của anh nở rộng. "Câu cuối cùng tôi chỉ đùa thôi."
Cô cúi người về phía trước một phân và nhìn xuống. "Đây không phải
một khoảng thời gian tốt đẹp để mà đùa cợt đâu."
"Cô nói đúng." Anh đặt một tay dưới cằm cô và nâng ánh mắt cô lên
nhìn anh. "Tôi sẽ không để bất kỳ điều gì xảy ra với cô đâu, Gabrielle. Tôi
sẽ không để cô bị đau đâu."
Họ đều biết anh không thể hứa hẹn một điều như thế, nhưng nhìn thẳng
vào đôi mắt nâu kiên định của anh, cô gần như tin rằng anh có quyền lực để
giữ cô an toàn.
"Hãy tin tôi."
Tin anh ư? Cô không thể nghĩ ra một lý do tốt đẹp nào để xem sao cô lại
nên tin anh, nhưng khi cô đứng đó đậu trên nóc thành phố, ngẫm nghĩ về
cách nhảy qua một cái ban công, cô khám phá ra rằng cô có tin anh. "Được
rồi."
"Thế mới là cô gái của tôi chứ," anh nói với một nụ cười toe toét. Rồi
anh trượt tay xuống chân chấn song, hạ mình xuống cho đến khi tất cả
những gì cô có thể nhìn thấy ở anh là đôi bàn tay to lớn. Rồi chúng cũng bỏ
đi, theo sau bởi một tiếng bịch nặng nề.
Gabrielle nhìn xuống đỉnh đầu anh, và anh ngước mặt lên nhìn cô. "Đến
lượt cô," anh nói, nâng giọng lên vừa đủ để nghe thấy.
Cô hít một hơi thật sâu. Cô có thể làm việc này. Cô có thể trèo ra ngoài
lan can mỏng manh và treo lủng lẳng ba đến ba mét rưỡi trong không trung,
rồi nhảy xuống và hy vọng cô đáp xuống một bậc thang rộng một mét.
Không vấn đề gì. Cô trượt quai túi qua đầu và vai, rồi đẩy cái túi to ra sau
lưng. Cô cố không nghĩ đến cảnh ngã vỡ sọ. "Mình có thể làm được việc
này," cô thì thầm và bước lên đế ngang của lan can.