"Vì cô đã thấy sợ."
"Và đó là điều duy nhất anh thấy xin lỗi à?"
"Chậc, ừ."
Cô dịu dàng bấm đầu ngón tay vào thịt anh. Cô có cảm giác rằng anh
không hay thường xuyên xin lỗi dù vì bất kỳ điều gì, và cô chấp nhận nó
như là nỗ lực tốt nhất của anh.
"Tôi phải thú nhận, trước kia tôi chưa bao giờ bị nhầm thành một tên
bám đuôi."
"Chắc là có rồi đấy, chỉ là trước tôi không ai nói cho anh sự thật hết
thôi." Cô mỉm cười và tiếp tục vỗ ngang vai anh và dọc xuống cánh tay.
"Thi thoảng anh có luồng khí đe dọa đấy. Anh nên cải thiện nó đi."
"Tôi chắc chắn sẽ làm thế."
Cô lướt tay ngược lên và ấn ngón tay cái của cô vào chóp xương ở đáy
sọ của anh. "Tôi xin lỗi là đã làm đau chân anh."
Một ngón tay cái của cô chạm nhẹ vào cằm anh khi anh liếc nhìn cô qua
vai. Đôi mắt đen của anh ngước lên nhìn cô, ánh lửa đúc khuôn mặt anh
trong luồng ánh sáng vàng rực. "Lúc nào cơ?"
"Cái ngày hôm đó trong công viên khi tôi hạ anh xuống đất. Sau đó, anh
khập khiễng đi về ô tô."
"Đó là một vết thương cũ. Cô không gây ra việc đó đâu."
"À."
"Cô nghe thất vọng thế nhỉ."