"Không." Các ngón tay cô xòe ra ngoài, và đôi bàn tay cô di chuyển tới
hai bên khung xương sườn của anh. "Không chính xác là thất vọng. Anh đã
rất khủng khiếp với tôi, tôi chỉ thích nghĩ là ngày hôm đó tôi đã làm cho
anh cũng phải chịu đựng một ít."
Anh mỉm cười trước khi anh quay ánh mắt về với ngọn lửa. "À, có đấy.
Mỗi lần tôi đi vào cái trụ sở cảnh sát đó, tôi lại nhận được cả đống thứ dở
hơi về cô và cái lọ keo xịt tóc của cô. Tôi chắc hẳn sẽ phải nghe về nó
nhiều năm nữa."
"Một khi vụ án này đã xong, mọi người sẽ quên hết về tôi." Bên dưới cơ
bắp rắn chắc của anh, xương sườn anh thon lại vào cái bụng phẳng lì. "Anh
chắc cũng sẽ quên thôi."
"Giờ thì, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra," anh nói từ sâu trong lồng
ngực. "Tôi sẽ không bao giờ quên cô, Gabrielle Breedlove."
Lời nói của anh làm cô vui mừng hơn cô muốn thú nhận. Chúng lắng
đọng dưới ngực cô, kế bên trái tim cô, và sưởi ấm cô như ánh sáng của
ngọn nến trà. Cô vuốt tay dọc hai bên lườn của Joe xuống eo anh, lên nách
anh, rồi ngược xuống. "Giờ thì đưa ý thức của anh tới vai đi. Hít một hơi
thật sâu, và nín lại." Cô cảm thấy anh hóp bụng vào, và cơ bắp của anh trở
nên cứng ngắc. "Anh không nín thở sâu phải không?"
"Không."
"Anh phải dùng chuyển động hít thở nếu muốn thư giãn hoàn toàn."
"Bất khả thi."
"Vì sao?"
"Cứ tin lời tôi về chuyện đó."