do rất tốt cho họ tránh xa cái sai lầm khổng lồ của việc ngã xuống giường
cùng nhau.
Nhưng khi cô nhìn ánh sáng ngọn lửa lập lòe ngang tấm lưng trần mượt
mà của anh, sự khác biệt của họ dường như không quan trọng đến thế.
Chuyển động của tay cô trở nên êm ả, xoa dịu, và gợi lạc. Joe đảo lộn sự
cân bằng của cô nhiều đến mức cô quên hẳn về việc giữ cho động chạm của
mình không mang tính riêng tư. Cô nhúng các ngón tay vào lớp dầu đã
được đốt nóng, và sự vuốt ve của cô trở nên nhẹ như lông khi cô âu yếm
xương sống anh. "Đưa ý thức của anh vào hệ thống dây thần kinh ở phía
sau dạ dày và vào bụng đi. Hít một hơi thật sâu, rồi cho nó đi."
Cô nhắm mắt lại và để bàn tay trượt lên những đường nét mềm mại trên
phần lưng dưới của anh. Rồi cô chạy nhẹ đầu ngón tay lên xương sống anh.
Anh rùng mình thậm chí khi các cơ bắp của anh bó chặt lại dưới lớp da
căng, nóng của anh, và cô xòe ngón tay cái qua làn da mượt mà của anh.
Đột nhiên, cô có một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ muốn rên rỉ, hoặc thở
dài, hay cúi người tới trước và cắm phập răng cô vào người anh. "Đưa ý
thức của anh đến háng đi."
"Quá muộn." Anh đứng dậy và quay lại đối diện với cô. "Nó đã ở đó
rồi."
Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt khép hờ và đường cong của miệng anh.
Một giọt mồ hôi trượt xuống má và cằm anh, dọc cổ họng anh, và đọng lại
trong hõm cổ rám nắng của anh. Cô nâng bàn tay và đặt chúng lên cái bụng
phẳng lì của anh. Ngón tay cái của cô ve vuốt đường lông sẫm màu quấn
tròn quanh rốn anh.
Ánh mắt cô hạ thấp xuống eo anh và chỗ phình lên không thể nhầm lẫn
của vật căng cứng của anh. Các ngón tay cô cong lại ép vào bụng anh, và
họng cô đột nhiên khô rang. Cô liếm môi, và ánh mắt cô trôi dạt xuống vết
sẹo trên đùi vừa có thể nhìn thấy được qua chỗ hở trên cái khăn tắm biển.