"Ngồi xuống đi, Joe," cô ra lệnh và đẩy anh cho đến khi hông anh chạm
vào ghế. Khăn tắm bị cuộn lên đùi phải của anh, để lộ gấu quần đùi màu
đen. "Đây là chỗ anh đã bị bắn à?" cô hỏi khi quỳ xuống giữa hai đầu gối
anh.
"Phải."
Cô nhúng hai ngón tay cái vào dầu, rồi viền tròn chúng trên vết sẹo. "Nó
có còn đau không?"
"Không. Ít nhất không như hồi trước nữa," anh nói, giọng thô ráp.
Ý nghĩ về một hành vi bạo lực như thế làm tim cô tan nát, và ngước lên
nhìn khuôn mặt anh. "Kẻ nào đã làm thế này với anh?"
Nhìn xuống cô qua hàng mi lim dim, anh đợi một lúc rất lâu mới trả lời
đến mức cô còn không nghĩ là anh sẽ trả lời. "Một tên chỉ điểm có tên
Robby Martin. Cô chắc đã nghe đến nó. Nó ở trên tất cả các tờ báo cách
đây một năm."
Cái tên nghe thật quen thuộc, và cô mất một giây để nhớ lại. Rồi bức
hình một cậu bé mắt vàng lóe lên qua ký ức của cô. Câu chuyện là tin nóng
một thời gian dài. Tên của viên thanh tra ngầm người đã bắn viên đạn chết
người chưa bao giờ được nhắc đến, và cô đã quên rằng có một người ngoài
Robby đã bị bắn. "Đó là anh sao?"
Một lần nữa anh lại chờ đợi trước khi trả lời, "Phải."
Chậm chạp, cô trượt ngón tay cái lên xuống dọc vết sẹo dày của anh và
ấn thêm chút lực. Cô nhớ nó quá rõ, bởi vì cũng như tất cả mọi người khác
trong thành phố này, cô đã trò chuyện về nó với bạn bè, và cô cũng đã tự
hỏi liệu Boise có thực là không có vài tên cảnh sát khát máu chạy nháo
nhào bắn vào những người đàn ông trẻ của họ chẳng vì gì hơn ngoài hút
một điếu thuốc nhỏ hay không. "Tôi rất tiếc."