"Vì sao? Sao cô lại thấy tiếc?"
"Tôi rất tiếc vì anh bị buộc phải làm một việc như vậy."
"Tôi làm công việc của mình," anh nói, sự bén nhọn nhấn mạnh từ ngữ
của anh.
"Tôi biết." Cô dịu dàng bấm đầu ngón tay vào cơ bắp đùi anh. "Tôi rất
tiếc vì anh đã bị đau."
"Cô không tin rằng tôi là một kẻ khát máu sao?"
Cô lắc đầu. "Tôi không tin anh là người khinh suất, hay anh sẽ lấy đi
mạng sống ai đó trừ phi anh không có lựa chọn nào."
"Có lẽ tôi là một kẻ máu lạnh như báo chí đã nói. Sao cô biết được chứ?"
Cô trả lời những gì cô biết là đúng từ tận trái tim cô. "Bởi vì tôi hiểu tâm
hồn anh, Joe Shanahan."
Joe nhìn vào đôi mắt xanh tinh khiết của cô, và anh gần như tin rằng cô
có thể nhìn vào tận bên trong anh và biết một điều gì đó mà anh còn không
biết chắc.
Cô liếm môi, và anh nhìn đầu lưỡi cô trượt tới khóe miệng. Rồi cô làm
một việc khiến trái tim anh ngừng đập và mang dục vọng thuần túy giội
thẳng vào háng anh. Cô cúi đầu và hôn đùi anh.
"Tôi biết anh là một người đàn ông tốt."
Hơi thở anh nghẹn lại trong họng, và anh tự hỏi cô có còn nghĩ anh là
một "người đàn ông tốt" không nếu anh đề nghị cô dịch chuyển miệng lên
phía bắc một tí và hôn một cơn đau khác, lớn hơn của anh. Anh nhìn xuống
đỉnh đầu cô, nhưng đúng lúc anh gợi lên một giấc mơ thần tiên thực sự
tuyệt vời liên quan đến việc mặt cô vùi trong lòng anh, thì cô lại ngước lên