"Một ly rượu vang có giúp gì được không?"
"Tôi không uống rượu." Anh ngừng lại trước khi lại cất tiếng. "Chỉ có
một thứ duy nhất sẽ giúp được thôi."
"Cái gì thế?"
"Tắm nước lạnh."
"Cái đó nghe không có vẻ thư giãn cho lắm."
Anh lại cười, nhưng nghe anh không có vẻ vui vẻ. "Chậc, có một thứ
khác nữa mà tôi đang ngồi đây cứ nghĩ đến mãi."
"Gì thế?" cô hỏi dù cô đã biết.
Giọng anh trầm và khàn khi anh nói, "Đừng bận tâm. Nó liên quan đến
việc cả hai chúng ta đều trần truồng, và điều đó không thể xảy ra được."
Tất nhiên là cô biết nó không thể xảy ra. Họ đối nghịch hoàn toàn. Anh
đánh đổ trạng thái cân bằng vũ trụ của cô. Cô muốn một người đàn ông
thông thái. Anh thông thái như người tiền sử. Anh nghĩ cô bị điên, và có lẽ
cô thế thật. Chưa đầy một tuần trước, cô đã nghĩ anh là một kẻ bám đuôi,
giờ thì anh ngồi ở phòng khách nhà cô trong khi cô bôi dầu lên cơ thể anh
như thể anh là một vũ công cởi trần. Có lẽ cô điên thật. Dẫu vậy cô vẫn hỏi,
"Vì sao?"
"Cô là người cung cấp thông tin của tôi."
Đó không phải một lý do tốt theo những gì cô thèm quan tâm. Hiệp ước
cung cấp thông tin mà cô đã ký chỉ là một mẩu giấy. Một mẩu giấy không
thể ra lệnh cho khao khát. Giờ thì sự thực rằng họ là hai con người hoàn
toàn khác nhau, với những niềm tin hoàn toàn khác biệt, mới nên là một lý